Tin nổi bật
Trang chủ » Lời cám ơn - Phản bác của độc giả » Đọc tụng rát cổ, rách môi. Tréo giò ngồi niệm cho lòi tâm ra …

Đọc tụng rát cổ, rách môi. Tréo giò ngồi niệm cho lòi tâm ra …

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Hà Chí Hiếu, cư ngụ Vĩnh Long, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:

Kính gửi:

      – Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu

     – Ban Quản trị Chùa Tân Diệu

      Con tên HÀ CHÍ HIẾU, sinh năm 1973. Hiện ngụ tại: Ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

      Hiện con đang làm việc tại công ty bảo vệ, vệ sỹ, Đại Việt. Công tác tại khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

      Con sinh ra trong một gia đình nghèo, có 9 anh chị em. Con là đứa thứ 6, cha mất sớm vì bạo bệnh, mẹ tảo tần nuôi dạy chúng con lớn khôn, vì vậy mà con sớm chọn cho mình cuộc sống tự lập.

      Năm 1994, con trốn gia đình lên Sài gòn, làm đủ mọi nghề chủ yếu là tìm ra hướng sống, dù có nghề chính là thợ hớt tóc mà con không dám làm vì sợ mình kém cỏi. Năm 1997, con quen biết vợ con, vì hai đứa xa gia đình và cũng có chí hướng tự lập, nên xin phép hai gia đình chấp thuận cho chúng con chung sống.

      Ngày kỵ giỗ cha cũng là ngày chúng con ra mắt họ hàng. Vợ chồng cùng nhau về Sài Gòn làm ăn sinh sống. Cuối năm 1997, vợ con về quê sinh đứa bé gái nhưng không có duyên, nó đã ra đi khi vừa lọt lòng. Thôi thì số phận đã vậy, con rước vợ vào Nam làm ăn, sóng gió cũng từ đây phát sinh. Con thì lo làm nghề hớt tóc, vợ con thì buôn bán nhỏ nhưng cứ rảnh rỗi cô ấy lại mê cờ bạc, bỏ hết việc nhà, khuyên mãi chẳng nghe, buồn chán con chia tay.

      Theo Thầy về núi tá túc cốc nhỏ bên đồi trọc gần tịnh thất Tường Vân, xã Kim Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Tu học: ngày thì đốn củi nuôi chim cho thầy, tối thì tụng Kinh, học Đại Bi chú, mà đường giải thoát sao nó mờ mịt không biết là đâu cả. Một hôm, tình cờ qua Tịnh thất chứng kiến các sư thầy ấy, ấu đã với nhau về người trưởng chúng, của ngôi Tịnh thất, con bất mãn ngồi suy nghĩ, mình chán mùi đời lên núi tu, là đi trốn sự thật, chứ tu gì mà ngồi đây nuôi chim, bị người ta lên bắt trộm mình phát hiện nó đánh cho một trận nhừ đòn, thầy về còn mắng mình ngu không bỏ chạy, buồn tủi con bỏ về Sài gòn làm nghề và không tu nữa.

      Vợ con xin lỗi rồi cũng tha thứ, lo làm ăn, ai cũng có lỗi hết. Hai đứa con lại ra đời, con tích lũy vốn liếng, về quê xin mẹ miếng đất nhỏ cất nhà cũng khang trang, gởi hai con cho mẹ dạy, vợ chồng về Sài Gòn làm ăn buôn bán. Người xưa nói: “Giang sơn dễ đổi, tật xấu khó chừa”, vợ con vẫn đam mê cờ bạc, nợ nần tứ giăng, vợ chồng lại cắng đắng, cô ấy dắt hai con về ngoại sống, con vẫn làm gởi tiền nuôi con.

      Năm 2004, nghe thầy mình chính thức xuất gia, nghỉ là thôi trở về sám hối để nương nhờ Phật pháp, giải bớt nghiệp chướng, có ngờ đâu một năm sau, khi vừa làm, vừa về chùa học Kinh kệ mà vẫn nuôi chim tiếp tục, bao nhiêu huynh đệ về chùa cũng bị sư tỷ nghỉ mình chủ nhà nên ganh tị, đến khi con cháu của sư tỷ vì giành đất đai nó lại kiếm cơ sở mình tu mà còn nuôi chim nó quậy phá, vừa lên tiếng khuyên nó đánh cho một trận, lúc đó con nghỉ mình đi tu sao mà cứ về chùa là bị đánh là sao đây? Khuyên thầy thì bị chửi cho là phản thầy, ức lòng con trả lời thầy thì không theo đạo thề không phản. Cũng từ đó con không còn nghĩ tới chùa chiền gì cả nhất định không vào!

      Trở về nhà làm nghề hớt tóc, tối thì lên Tam Bảo nhà mẹ nuôi ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đọc kinh Di Đà và niệm Đại Bi chú, lòng vẫn lo nghĩ tìm đường giải thoát mà giờ mất lòng tin nơi quí thầy, thì sao học đây? Ai đến nói điều gì thấy hay cũng đem ra suy xét, nhưng toàn là chuyện sanh tử, nhập xác rồi nói chuyện xa xôi, đường giải thoát sau con cứ mù tịch, đêm nằm suy nghĩ cứ lại cầu cho con gặp đúng người biết pháp môn giác ngộ và giải thoát.

      Tháng sáu năm 2016, khi con gái lớn của con vì giận mẹ nó lăng nhăng ngoài quê, đón xe vào Sài Gòn tìm cha, con đón con về cho đi học nghề uốn tóc, con xin vào làm bảo vệ công ty, và được điều về Long An làm việc. Chắc đây là cơ duyên con gặp pháp môn Thiền tông, vì giữa tháng 2 năm 2017 nầy, con đang ở quê nhà nằm ngủ thấy người đàn bà mặc áo nâu bảo con về làm việc đi và đưa cho một chồng sổ sách còn dặn kỹ là về Long An, con nghĩ chắc ngoại nuôi mất rồi thấy mình khổ nên về chỉ đường đi thôi.

      Con về lại Sài Gòn và nhận mục tiêu ở Long An làm bảo vệ. Cũng từ đây, con vào mạng Zalo. Duyên lành gặp sư huynh Đông Phong chia sẻ Thiền, thấy hay và đúng pháp môn mà mình tìm kiếm, hỏi thăm riết anh mới đưa 10 quyển sách, mà thầy Nguyễn nhân biên soạn nói về pháp môn tu Thiền tông. Con nhận về mà tâm trí rất vui, đến khi xem nhìn thấy di ảnh Sư Bà thì con bàng hoàng không kiềm được nước mắt, vì đây chính là người mà con gặp trong mơ đây sao.

      Thời gian rất ít, con vừa làm vừa đọc, mà suối lòng cứ tuôn trào không ngăn được. Con xin sư huynh Đông Phong cho con được về chùa, trước viếng chùa viếng Tổ, nên ngày rằm tháng Bảy vừa qua con về đến chùa Tân Diệu nhìn lại di tích xưa mà tiền nhân và thầy đã phục dựng lại, con thấy rất xúc động nước mắt cứ tuôn trào, mà nén lòng không cho bật khóc.

      Phật ôi! con khóc vì đời Mạt pháp mà con còn gặp Chánh pháp. Tấm thân nhơ nhuốc này còn diễm phúc gặp chánh pháp Như Lai. Xem sách thiền con hiểu được, Phật tánh của chính mình là cái Ý được bao bọc bởi điện từ Quang, trong cái Ý có: Thấy, Nghe, Nói, Biết… mà bao nhiêu kiếp rồi con cứ xử dụng cái tánh người để cho 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến, nó lôi con đi mãi trong lục đạo luân hồi, biết được giác ngộ là gì, giải thoát là sao, cấu tạo của một tam giới như thế nào, trong một tam giới có 45 hành tinh có sự sống. Và đặc biệt là biết Phật giới ở đâu. Chính tai nghe Thầy giải thích về ngôi mộ pháp thân và cái tâm Tam Vô là cái gì…con đã hiểu tu sao còn luân hồi. Tu sao được giải thoát, nay con xin tác bạch hết cuộc đời và sự ngộ thiền của con qua bài kệ này mong Thầy và Ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu chứng minh cho con, con xin chân thành cảm ơn ạ. Con có làm bài kệ 62 câu nói lên sự ngộ Thiền của mình. Con xin chia sẻ:

      Thiền tông Phật dạy, Tổ truyền
Thầy Phong Chánh Huệ giải thiền tuyệt hay
      Nguyễn Nhân viết sách giải bày
Giàu nghèo cũng được truyền tay xem thiền.

      Zalo lên mạng con tìm
Đông Phong chia sẻ pháp thiền quí thay
      Tò mò con mới tỏ bày
Được anh trao sách quí thay môn thiền.

      Phật ôi! đại phúc đại Duyên
Đất Rồng Tân Diệu chùa thiền tại đây
      Thôn quê có Tổ, có Thầy
Phổ môn thiền học tuyệt hay dạy người.

      Ai đến cũng được vui tươi
Pháp thiền thanh tịnh giúp người tĩnh tâm
      Bao năm con sống lạc lầm
Chạy Theo danh lợi dập bằm xác thân.

      Lên non ẩn núi tìm sân
Phật đâu không thấy, thấy trần thế gian
      Tịnh thất mượn đạo rõ ràng
Để người ngu muội mở mang túi tiền.

      Tu hành giành lấy kim tiền
Phật đâu chẳng có tiền chuyên túi thầy
      Việc tu sau quá bầy hầy
Buồn tình xuống núi phen này cho xong.

      Tu nhơn giữ đạo vợ chồng
Nhân quả lòng thòng, nợ réo con la
      Luận bàn mười bảy năm qua
Niệm Phật trì chú cầu ra luân hồi.

      Đọc tụng rát cổ, rách môi
Tréo giò ngồi niệm cho lòi tâm ra
      Tâm thì nằm sẵn trong nhà
Ta Bà tìm kiếm, tâm tầm trên non.

      Cầu thần, lạy thánh mỏi mòn
Chẳng có công đức còn lòi cái ngu
      Ngồi thiền quán tưởng công phu
Thành tựu vật lý bỏ lu chôn liền.

      Nay con nhận được nguồn thiền
Chánh pháp Nhãn tạng Phật truyền ngày xưa
      Ba sáu đời Tổ dẫn đưa
Mạch nguồn thiền chảy quê xưa trở về.

      Long An Tân Diệu đất Rồng
Thiền tông thanh tịnh thổi phồng từ đây
      Con nghe lời dạy của Thầy
”Buông” là cắt đứt đường dây luân hồi.

      Tìm chi mệt lắm nên “Thôi”
Tụng Kinh, niệm chú “Dứt” đường trầm luân
      Nghe lời Thầy dạy con “Dừng”
Tức thời sanh tử đã ngừng với con.

      Thấy, Nghe, Nói, Biết, hằng còn
Thanh thanh tịnh tịnh véo von pháp thiền
      Sống đời thanh tịnh tùy duyên
Giúp người ngộ đạo pháp thiền nói ra.

      Thiền thanh của Phật thích ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này
      Con xin cảm tạ lời Thầy
Lập nhiều phương tiện thiền hay lưu truyền.

      Xin thầy an giấc ngủ yên
Chúng con nguyện dẫn cho thiền vang xa
      Khắp trong nhân loại ta bà
Ai cũng nếm được Thích Ca phổ thiền.

      Đời con hết đảo hết điên
Xin nhận ba lạy quê xưa Phật truyền.

     Phật tử Thiền Tông HÀ CHÍ HIẾU.