Tin nổi bật
Trang chủ » Lời cám ơn - Phản bác của độc giả » Một hôm than vãn thế này: Chân lý Phật pháp thời này còn không?

Một hôm than vãn thế này: Chân lý Phật pháp thời này còn không?

Kính thưa quý độc giả,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư nói lên sự Ngộ thiền của Phật tử Thiền tông Vũ Đức Hưng, sinh năm 1977, cư ngụ Kansas – Hoa Kỳ. Xin chia sẻ cùng quý độc giả:

NAM MÔ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu.

Kính gởi Thầy Chánh Huệ Phong.

Kính gởi Trưởng Ban Soạn Giả Nguyễn Nhân.

Con Tên là Vũ Đức Hưng sinh năm 1977, hiện cư ngụ tại Wichita, KS 67226 USA.

Trước hết con kính chúc quý ngài sức khoẻ dồi dào, pháp thể thanh tịnh, nguyện Chùa Thiền Tông Tân Diệu luôn trường tồn để phổ biến pháp môn Thanh Tịnh Thiền cho tất cả người hữu duyên như chúng con được tiếp nhận tu tập hầu giác ngộ và giải thoát.

Từ lúc con còn nhỏ ở Việt Nam, con đã thích đi chùa và rất thích ngắm nhìn những tượng Phật và Bồ Tát, vì xem các ngài tướng hảo trang Nghiêm và từ bi làm sao đó.  Quyển sách đầu tiên con đọc là Thoát Vòng Tục Lụy, từ đó trong đời con rất thích tìm sách Phật giáo đọc mỗi khi đến chùa để tìm ra con đường giác ngộ giải thoát. Khi gia đình định cư ở Mỹ Quốc, con bắt đầu đi chùa hàng tuần đọc đủ loại sách Phật Giáo. Con chỉ đọc thôi, chứ chưa có gì sâu sắc cho nên chưa có đưa vào thực tập trong cuộc sống. Tới khi đi theo quý bác đạo hữu và quý Thầy đi tụng đám tang và con nhìn thấy xác chết. Từ đó cái ý nghĩ tìm ra Chánh Pháp để tu tập và chia sẻ cho ba mẹ để cùng giác ngộ giải thoát trong đời nầy ngày càng tha thiết hơn.

Con đọc sách và thực hành theo Thiền, Tịnh và Mật của các vị Cố Hòa Thượng lớn trong giáo hội.  Mỗi khi thắc mắc thì đi đến chùa hỏi quý Thầy.

Khoảng mười năm trở lại đây con thực tập và nghiên cứu Pháp môn Tịnh Độ và chia sẻ với ba mẹ cùng tu hành niệm Phật để cầu vãng sanh về nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Nhưng trong lòng con vẫn thấy có gì đó không thỏa mãn cho nên vẫn tiếp tục tìm đọc sách và xem trên mạng của các vị nổi tiếng từ trong và ngoài nước. Khi các ngài giảng thì cũng nói đến tánh nghe, tánh thấy và tánh biết nhưng khi các ngài hướng dẫn thực tập thì cũng dùng tâm vật lý dụng công cho nên vẫn không đi đến đâu vẫn không nếm được vị giải thoát ra làm sao. Mỗi lần nhìn thấy ba mẹ ngày một già, trong lòng con thổn thức và rất lo lắng không biết sao nầy ba mẹ sẽ về đâu, cho nên con than vãn thế nầy:

Không lẽ trên đời nầy không còn chân lý chánh tông của Đức Phật truyền dạy hay sao?

Một hôm con đi làm và trong giờ ăn, con lên mạng tìm Thiền Tông bấm qua bấm lại thì thấy hầu hết những vị mà mình đã đọc, nghe và xem qua rồi, cho nên tiếp tục bấm lướt trên mạng.  Khi thấy mạng Thiền Tông Tân Diệu thì mình chưa từng vào xem bao giờ.  Cho nên con bấm vào xem, không hiểu sao càng đọc con càng thu hút và rất thanh tịnh trong lòng, tự cảm thấy rằng đây mới thật sự là Chánh Pháp mà con hằng mong tìm kiếm bấy lâu nay. Con liền về nhà tải hết dĩa trên mạng vào điện thoại và bất đầu nghe. Con cũng tải qua máy cho ba mẹ cùng nghe, hình như ba mẹ cũng rất thích pháp môn nầy giống như con, từ đó thì thường xuyên liên lạc Chị Nguyễn Thu Thảo để mua sách và đọc đi đọc lại nhiều lần 9 quyển sách quý báu của tác giả Trưởng Ban bác Nguyễn Nhân. Khi đọc sách Thiền Tông học con ngộ ra chỉ cần Buông, Dừng, Thôi, Dứt tánh người, không dụng công như trước kia và chỉ sống với Tánh Phật thanh tịnh trong tánh hằng thấy, tánh hằng nghe, tánh hằng pháp và tánh hằng biết tự nhiên thanh tịnh lần lần trở về Bể Tánh Thanh Tịnh của chính mình.  Con thấy rất an lạc thanh tịnh trong pháp môn Thanh Tịnh Thiền, không như trước kia sử dụng thân tâm vật lý dụng công tu hành mệt mỏi mà đối với đường giác ngộ giải thoát xa vời vợi.

Với lòng vững bền tinh tấn tu tập cho đến một hôm dòng thơ tuôn ra và con viết xuống. Khoảng 2 tuần sau đó, con viết bài thứ hai nói về bản hoài của Phật là Khai Thị Ngộ Nhập Phật Tri Kiến. Sau khi con viết xuống bài thơ thứ 2, con cảm nhận rất là an lạc thanh tịnh con nghe được nhiều tiếng kỳ diệu và cảm nhận sự mát rượi khắp thân và thật rất thanh tịnh khó tả. Từ đó, con luôn hằng sống với tánh hằng biết rất tự nhiên. Giờ đây, con càng thông hiểu rất nhiều về Chân Lý Đức Phật dạy về giác ngộ và giải thoát. Hiện nay con cảm thấy rất an lạc thanh tịnh trong tánh rõ rõ hằng biết của mình. Con xin chia sẻ bài kệ của con như sau:

Nhiều năm đi kiếm đi tìm
Đọc nhiều sách Phật không tìm ra chi
Hành thiền Quán Tưởng và Nghi
Niệm Phật, Niệm Chú, tâm si vẫn đầy

Một hôm than vãn thế nầy
Chân lý Phật pháp thời nầy còn không?
Lên mạng bấm tìm Thiền tông
Bấm qua bấm lại vào trong mạng Thiền

Không ngờ chăm chú đọc liền
Hình như lực hút đọc nghiền không ngưng
Đọc xong Tâm tánh sáng bừng
Tâm được thanh tịnh chưa từng thấy qua

Thanh tịnh thiền của Thích Ca
Chỉ Cần Thanh Tịnh thì ra luân hồi
Cho dù con đứng con ngồi
Tâm luôn thanh tịnh không đồi thứ chi

Cho dù lúc đứng lúc đi
Sống trong Tánh Biết việc chi cũng tường
Trực nhận tánh Phật chơn thường
Tánh Thấy cứ thấy tỏ tường không che

Tánh Nghe cứ việc hằng nghe
Lúc nào cũng biết thấy nghe rõ ràng
Tâm con thật sự bình an
Cái tâm thanh tịnh là đàng về quê

Dừng tâm vật lý khen chê
Sống với thanh tịnh trở về nhà thôi
Từ nay con chỉ biết Thôi
Buông, Dừng, Thôi, Dứt, hết rồi trầm luân.

Và bài thơ Thất ngôn:

Hoài bảo Thích Ca dạy pháp Thiền
Bảo ngọc trong áo nhận ngây liền
Của quý trong nhà thôi tìm kiếm
Phật tánh trải rộng khắp mọi miền
Thiền Thanh Tịnh Nhất Tự Thiền
Khai tâm Thanh Tịnh tức Phật truyền
Thị Như Thanh Tịnh Thích Ca Thiền
Ngộ ra Tánh Phật tâm bừng sáng
Nhập Tánh Thanh Tịnh rơi về miền
Phật là trùm khắp hết Đại thiên
Tri kiến bất lập tức hằng Thiền
Kiến tánh chân như giải thoát liền.

Trước khi dứt lời, con xin thành kính tri ân Mười Phương Chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thầy Chánh Huệ Phong, Trưởng Ban Bác Soạn Giả Nguyễn Nhân, quý ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và các vị thiện tri thức đã giúp con tìm được con đường giác ngộ và giải thoát.

Wichita, Kansas Mỹ Quốc Ngày 19 Tháng 7 Năm 2016.

Phật Tử Vũ Đức Hưng.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.