Tin nổi bật
Trang chủ » Lời cám ơn - Phản bác của độc giả » Rau luộc, thịt thà và những giấc mơ kỳ lạ!

Rau luộc, thịt thà và những giấc mơ kỳ lạ!

    Thưa quý vị độc giả và Phật tử gần xa,

    Vừa qua, Ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Trương Trần Phước Hải, sinh năm 1982, cư ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Được sự đồng ý của Phật tử, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử. Lá thư như sau:

    Kính thưa Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu,

    Con tên Trương Trần Phước Hải, sinh năm 1982. Cư ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Con xin gửi về Ban quản trị lá thư để kể về cuộc đời của con từ trước khi gặp pháp môn Thiền tông và sau khi gặp Thiền tông. Mục đích để con chia sẻ với mọi người, mong có một ai đó có thể đồng cảm với hoàn cảnh con và đừng bắt chước những việc làm của con trước kia. Con xin được phép kể như sau:

    Quê hương con ở Sóc Trăng, có rất nhiều chùa Khmer và đã in đậm hình bóng Phật vào đầu con từ thuở nhỏ và con nhớ như vầy:

    Một đêm nọ khi đang ngủ con thấy, một giấc mơ lạ. Con thấy Ông Phật từ trên trời bay từ từ xuống, khi đó con thấy Phật đẹp ơi là đẹp, hào quang tỏa sáng và Phật ngoắc tay bảo con lại trong lòng và lấy tay xoa đầu con. Lúc đó, con như có cảm nhận thân thương. Và ngay lúc Phật vừa chỉ tay xuống đất thì hiện lên 2 dĩa đồ ăn: Một là rau luộc, hai là thịt nghi ngúc khói, nhìn thấy là thèm liền. Phật bảo con chọn đi và con vò đầu suy nghĩ.

    Ngay khi đó Phật nói:

    – Trong đạo Phật, con biết thì liền nói, mà con còn vò đầu suy nghĩ là không phải rồi !

    Liền khi đó, con không thấy Phật nữa. Khi sáng thức dậy, kể Mẹ nghe, Mẹ nói con có duyên với Phật, Mẹ cười thôi. Và như thế, cuộc sống lúc nhỏ cứ theo Mẹ đi chùa, lễ Phật, cầu xin đủ điều mà không thấy gì ? Mà chỉ thấy chúng bạn cùng hàng xóm nó trêu gẹo: “Ê! tụi bây thằng đầu trọc lóc, nó chiều chiều vô chùa bà tu hú kìa!”. Lúc đó, con không biết gì, liền hỏi Mẹ, Mẹ cười Mẹ bảo kệ tụi nó đi con à, con đừng để ý làm gì.

    Có những buổi chiều, ngồi nghe Mẹ kể lại:

    – Con biết không? Lúc nhỏ con rất khó nuôi, nên Cha Mẹ gởi con vô chùa và ẫm con đi xin bú sữa nhờ. Khi đi khám Bác sỹ thì người ta bảo bỏ đi, không nuôi, nó sống được đâu!

    Thật lạ và mầu nhiệm thay, tình Cha nghĩa Mẹ đã cố gắng hết sức, bao nhiêu khổ cực nuôi mình sống được như bao đứa trẻ khác. Sau đó, khi lớn lên vì cuộc sống mà tánh tình con càng ngày càng khác lạ, lúc Thiện lúc Ác . Tuy vậy, làng xóm nói thằng nó rất hiếu thảo với Cha Mẹ và hoà nhã với mọi người nhưng không hiểu sao nghiệp chướng gì mà có máu giang hồ và rồi tụ tập bạn bè và em út ăn chơi nhậu nhẹt quậy phá, không kiên nể bất cứ ai. Tự mình xăm mình rồi lại kêu người khác xăm theo mình. Tỏ vẻ ta đây có máu anh chị gan lì, không biết gì là đau, là sợ. Lại thêm, dẫn gái đi chơi khách bán thuốc phiện, làm toàn việc gì nếu có lợi cho mình là được còn người ta ra sao mặc kệ. Lại có lúc cầm mã tấu thách thức ai có bản lãnh thì thử với thằng này. Vì cuộc sống của con nằm ngay chợ bến tàu, đó là quy luật rõ ràng mạnh thì thắng vậy.

    Như thế, cuộc sống ngày qua ngày, bạn bè cũng bị bắt ở tù lần lần. Thấy vậy, chán nản bỏ xứ ra Vũng Tàu về Bạc Liêu rồi lên Sài Gòn, cũng ăn chơi như vậy quá ư chán chường, nên trở về Đất Cần Thơ. Một thời sau đó, con có Vợ và sinh thằng con trai dễ thương thì trời ơi cũng như trước ăn chơi đua xe nhậu nhẹt. Một hôm, ngồi buồn quá lên mạng, con thấy Kinh Vu Lan Báo Hiếu và nghe thấy trong lòng sao sao. Liền nghe Kinh từ từ, nghe ngày nghe đêm. Ăn chay, niệm Phật, tụng chú Đại Bi, Quán Thoại Đầu, cứ làm như vậy và phát tâm đi tu mãnh liệt. Nhưng mà mỗi lần vô chùa thấy hình tướng và cử chỉ mấy Ông Thầy Sư sao sao đó, nên đành quay về. Khi cuộc sống gặp điều khó khăn dùng biện pháp Niệm Phật, Niệm Chú, Quán Thoại Đầu, xong rồi mình cũng trở lại như lúc ban đầu, có gì khác đâu. Nhưng mà trong tâm con luôn luôn nhớ 9 chữ: “Vô Sở Cầu, Vô Sở Đắc, Vô Sở Sợ ” là được rồi.

    Khi đó, đời sống càng thêm khó khăn, thì có chị kêu lên quán karaoke làm, người chị lại kêu 3 lần như vậy mà không làm vì con biết khi vô đây làm, thì sẽ tạo nghiệp nữa nhưng vì vợ nói: “Anh à! Anh đi làm đi! Vì nhà mình đang khổ mà”. Nhưng trước khi đi, con có nói như vầy: “3 lần quyết tâm đi tu mà không được, không lẽ mình đi làm lần này lại nghiệp nhân quả vay trả gì đây?”. Con nói với vợ nghe như vậy. Thôi kệ! Đi kiếm tiền trước đi, rồi mọi chuyện tùy duyên vậy.

    Thì Phật ơi! Lần này, còn tệ hại hơn mê đắm đồng tiền dễ kiếm, lại say sỉn đêm ngày, đầy sự cám dỗ mê hoặc lòng người. Từ đó, trong công việc này con lại dẫn gái đi chơi với khách, con dùng mọi cách lương lẹo kiếm tiền mọi hình thức, tội ác. Và con bắt đầu ăn chơi trở lại, chơi Ma Túy Đá và cỏ Mỹ, để sống trong thế giới Ảo giác cùng với các cô gái hư như mình thâu đêm tới sáng, để tự thưởng thức cảnh thần tiên Ảo đó. Thế là, từ đó con và vợ con ly hôn và con lại có vợ  khác và có bé gái thật dễ thương. Thời gian êm đẹp, tưởng đâu còn mãi, đâu ngờ dần dần ngựa quen đường cũ. Cũng như vậy, lỗi lầm và tội lỗi nói biết khi nào hết. Từ trong nhà cho đến ra ngoài đường ai ai cũng nói vợ trước và vợ sau rằng một câu: “Vô Phước!”

    Rồi đến một ngày về quê xưa đi chơi, đi lòng vòng mà sao người thấy nao nao làm sao đó. Khi đi tới chùa và thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền dưới cây bồ đề, con liền quỳ xuống. Ngay tức khắc, chấp tay thưa Phật rằng:
    – Kể cho Phật từ Nhỏ cho đến bây giờ. Như vậy, con có duyên tu Giải Thoát để con được Giải Thoát không Phật?
    Ngay lúc đó, không hiểu sao, con như cảm nhận Phật mĩm cười. Con đang quỳ giữa trời trưa nóng, mà toàn thân mình mát lạnh. Lạ quá, lạ quá! Như vậy, một thời gian không lâu, con lại nằm ngủ, thấy hào quang Phật tỏa sáng vàng rực trong khoảng không mênh mông bao la và con lại gần Phật. Phật để tay lên phía trước, con không hiểu gì? Nhìn hoài, Phật lại bảo:
    – Sao con chưa dừng lại?
    Con vẫn không hiểu gì. Phật lại nói:
    – Ta thấy nghiệp tiền kiếp của con vay trả gần xong rồi, nên ta đến đây dặn con hãy đi tu Pháp môn Thiền tông, dạy về Giác Ngộ và Giải Thoát. Thì lúc đó, con nhận lại tánh Phật của con và thời gian sau con giúp nhiều người thoát khổ đau vì đây là đời mạt pháp.
    Con trả lời Đức Phật rằng:
    – Dạ thưa Phật! Con là người gieo đầy tội lỗi và thân con còn lo không xong, thì làm sao mà cứu giúp ai bây giờ?
    Phật lại nói:
    – Đó là nhân quả tiền kiếp của con vay trả, trả vay gần xong rồi nên ta mới nói với con.
    Vừa dứt lời, không thấy Phật nữa. Mấy ngày sau, khi nằm ngủ, con thấy mình lên trời và thấy Phật. Phật mĩm cười. Ngay đó, giật mình thức dậy. Suy nghĩ từ nhỏ đến giờ, ngủ gặp Phật hoài mà chỉ mấy lần này lạ quá! Nằm trằn trọc nhớ lại, Phật bảo mình hãy tu Pháp Môn Thiền Tông dạy về Giác Ngộ và Giải Thoát. Con nằm chờ tới sáng, liền lên mạng kiếm: “Thiền tông Giải Thoát”, liền thấy “Cuộc đời ngộ đạo của 36 tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam” của soạn giả Nguyễn Nhân. Con liền bấm vào nghe thử xem sao. Mới vào sách là đúng tâm ý mình và nghe hăng say lôi cuốn đến nỗi bỏ cơm bỏ nước luôn. Như vậy, là mình đã sống lại rồi!
    Xong rồi, con lên mạng kiếm địa chỉ chùa Thiền tông Tân Diệu, địa chỉ Long An. Xong rồi, từ đó con sưu tầm sách Thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân, một lòng khao khát được đi đến chùa Tân Diệu, đúng theo Ý nguyện mình từ nhỏ đến giờ, mà cũng không đủ duyên đi được. Cho đến một ngày, tự mình tìm kiếm những người biết về Thiền tông học trên Zalo và Facebook thì gặp anh Trần Ngọc Vũ, quê Cần Thơ. Quá mừng đi vì đã gặp bạn cùng đạo cùng pháp môn. Con liền điện thoại hỏi thăm, một lòng muốn giác ngộ và giải thoát. Được Anh Vũ chỉ tận tình và tới một ngày anh Vũ nói: “Em đã đủ duyên nên sắp xếp công việc để đi chùa, để tăng lòng tin về pháp môn này cũng sẵn gặp anh Điều Ngự!”.
    Cuối cùng, con cũng đủ duyên đi đến  ngôi chùa mà mình hằng mơ ước. Nếu đời này mà không đi được thì thật đáng tiếc! Hôm đó, đúng ngày 2 Tây, chích thuốc ngừa cho con gái. Khi đi tiêm ngừa vừa xong, thấy con bình thường không có vấn đề gì. Liền thầm nghĩ: “Đây là Phật đã gieo nhân duyên lành cho mình đến chùa đây”. Như vậy, 2 vợ chồng đèo thêm con nhỏ. Đường đi chùa thì xa vời vợi mà một lòng giải thoát quá nên con quên đi quãng đường xa xăm. Khi đã tới chùa, anh Điều Ngự hỏi pháp. Xét thấy con đã hiểu căn bản thiền tông và được cấp giấy “Yếu Chỉ Thiền Tông”. Khi Điều Ngự nói pháp, con nghe rất say sưa, có sự cảm nhận rất thích muốn nghe hoài mà thời gian không cho phép. Như thế là mình lễ phép chào anh Điều Ngự . Thật lạ, khi về nhìn đường phố bản hiệu chữ Chánh Hội….Trong lòng con có nghĩ: “Nơi đây cái gì chánh?…Đúng là mạch nguồn thiền tông những ai mà ở đây thì không có gì sánh bằng!”
    Sau khi về tới Cần Thơ, ngày nào con cũng siêng năng tinh tấn thực hành đúng theo lời Phật dạy. Mình thật có phước, được sư huynh Ngọc Vũ trợ giúp tận tình và sư huynh Điều Ngự  trợ giúp thêm những gì mình thắc mắc. Lại thêm một điều tình cờ biết được Chú Đinh Khánh Vân, cũng là người biết Thiền tông học này, cũng cùng quê hương với mình. Và được thường xuyên Chú Khánh Vân trợ giúp để có lòng tin Phật pháp mạnh mẽ hơn. Đời này con thật là có phúc, gặp được Mạch nguồn Thiền tông và thật cũng nhờ những quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân, làm cho con mở được “Con Mắt Chánh Đạo”.
    Ngay tại giờ phút này, con mới thật sự hạnh phúc nhất trên đời này! Vì con biết được pháp môn Thiền tông học này đã làm thay đổi hoàn toàn con người con. Từ một người mà xã hội coi không ra gì. Gia đình xa lánh, còn vợ con coi mình như Quỷ dữ. Thà bỏ đi chứ không sống với người như vậy. Vì vậy, con thấy trên thế giới này chỉ có duy nhất “Chùa Thiền Tông Tân Diệu, Long An”, chỉ dạy Pháp Môn Thiền Tông Học: “Giác Ngộ và Giải Thoát”.
    Và ngay tại giờ phút này, con lại thêm một điều hạnh phúc nhất trên đời này. Vì vợ của con nói rằng:
    – Từ lúc anh biết tu Thiền Tông Học, đã làm thay đổi hoàn toàn thành người tốt. Hiện tại bây giờ, Cha Mẹ hai bên và mọi người đều mĩm cười với anh. Còn riêng em, em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Vì sao em dám nói như vậy? Là từ khi thấy anh thay đổi như vậy, em cũng lấy sách Thầy Nguyễn Nhân ra đọc xem sao. Thì ôi thôi anh ơi , em như bị lực hút của sách, cứ đọc hoài, đọc mãi mà không chán. Đôi khi muốn khóc vì những lúc em cảm nhận điều gì trong em thật khó diễn tả, anh à…..! Hạnh phúc thay: “Mạch Nguồn Thiền Tông Học được Lưu Truyền, Hiện An tại Đất Rồng!”.
    Ngay tại khi giây phút đó, nước mắt con nó như chảy ngược vào trong, làm toàn thân rung động như là luồng điện chạy khắp người, nói lên sự hạnh phúc của con, không nói lên được lời nào ngoài sự cảm nhận… Thật Hạnh phúc thay: “Mạch Nguồn Thiền Tông Học Lưu Truyền, Hiện đã An tại Đất Rồng”.
    Con xin Kính Nguyện Mười Phương Chư Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni, con một lòng một dạ học pháp môn Thiền tông học, để nhận ra Phật tánh Thanh Tịnh chính con và con cũng xin hứa nếu ai có duyên với pháp môn này mà hỏi con , tìm hiểu về giác ngộ và giải thoát, con quyết một lòng trợ giúp tận tình, dù có bỏ ra thân mạng đi nữa, miễn sao người đó biết được đường giải thoát là con vui rồi.
    Con xin Kính Nguyện pháp môn này được mãi trường tồn và lưu hành trên thế giới. Mãi Mãi không đoạn tuyệt!
    Sau cùng, con xin lễ tạ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dạy pháp môn Thiền Tông Học ở cõi Nam Diêm Phù Đề này và truyền tới Đất Rồng , để cho người sau biết Giác Ngộ và Giải Thoát. Con có viết đôi dòng kệ như sau:

 

     Ngàn năm danh lợi sống đời
Không nghe Phật pháp kiếp người uổng thay.
     Dù cho sống chỉ một ngày
Được hành Chánh pháp quý thay kiếp người.

 

  “Bài Thơ Cảm Ngộ Thiền Tông Học”

 

Xưa kia chưa biết Thiền tông
Tâm người vọng tưởng cuồng điên
Chạy theo vật chất đam mê
Gieo bao nghiệp quả xưa nay

 

Từ khi biết được Thiền tông
Thấy, Nghe, Nói, Biết ban đầu
Lòng con hiện tại bây giờ
Chẳng mong chẳng tưởng chẳng cầu

 

Tu Thiền như vậy tùy duyên
Có việc thì làm vậy thôi
Không việc thì ngồi thảnh thơi
An nhiên tự tại tu Thiền

 

Lòng con Nguyện Mười Phương Phật
Thiền tông mạch nguồn lưu truyền
Chảy ra khắp mọi nơi nơi
Tiếp nối dòng Thiền Như Lai

 

Vì vậy chúng Nguyện rằng:
Chung tay, Chung sức, Chung lòng
Tự nhiên, “Thanh Tịnh”, ngay đây
Thiền Tông “Mát Diệu” lòng người
                      ************

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con: Trương Trần Phước Hải.