Tin nổi bật
Trang chủ » Lời cám ơn - Phản bác của độc giả » Thưa: Vợ Chồng con … khác Đạo, nên … !!!

Thưa: Vợ Chồng con … khác Đạo, nên … !!!

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,

Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư gửi về Ban quản trị của Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cư ngụ Vũng Tàu, nói về sự ngộ Thiền của Phật tử. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:

Kính gửi: Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu.

Con là Phật tử thiền tông NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Hiện ngụ số 999/11C, đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu.

Trước đây, con không tu theo bất kỳ tôn giáo nào, gia đình ngoài thờ cúng ông bà thỉnh thoảng có đi chùa, đình, miếu. Hồi đó, con cũng chỉ đi cho vui, thấy người ta nói chùa, đình… thiêng lắm nên con cũng đi cầu xem thế nào, và thỉnh thoảng có xem bói, xin xăm trong chùa trong đình, nhưng con vẫn cảm thấy cái gì đến nó đến, của mình là của mình, nếu không phải của mình thì xin hay không xin cũng không thay đổi gì mấy. Xem bói, xăm quẻ cũng chỉ mang tính chất báo trước mà thôi.

Năm 2011, lúc đó con đang học năm 3-4 đại học, con tham gia tình nguyện viên cho tổ chức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bắt đầu tò mò tìm hiểu về Phật giáo. (Trước đây, con rất ghét Phật giáo vì khi học cấp 1 từng nhiều lần bị thầy chùa sàm sỡ phải chạy trốn, nên con bị ám ảnh).

Trước khi tham gia tình nguyện, con không có khái niệm ăn chay và không hiểu gì về Phật giáo, chỉ đi chùa theo đám đông, lạy cầu giống như họ. Khi con tự tìm hiểu về Phật giáo, con tự lạy Phật và xin có người khai thị cho con để con được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, con tự nhiên thích kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Đọc xong thì con phát nguyện ăn chay trường cầu về Cực Lạc, rồi tự thực hành ngồi thiền và niệm Phật, tìm đọc thêm sách về tu Tịnh độ.

Được khoảng 1 thời gian thì con theo pháp môn khác vì do con tự tu nên không có ai chỉ bảo và hướng dẫn, con cũng chưa quy y ai nên không có sự ràng buộc. Rồi khoảng tháng 10.2012 con tu theo Nhất Quán Đạo, không còn là Phật giáo thuần tuý nữa mà là tổng hợp Ngũ giáo Thánh nhân: Thích – Lão – Khổng – Thiên Chúa – Hồi giáo. Tượng thờ là tượng Phật nhưng triết lý được học chủ yếu là Nho giáo. Khi được giới thiệu thì con được nghe rằng “nếu cầu Đạo theo Nhất Quán Đạo sẽ được siêu sanh liễu tử, thoát khỏi luân hồi thành Phật – Cửu Huyền Thất Tổ cũng được siêu sanh”, nên khi con nghe thấy thế là con phát tâm tu để được giải thoát.

Trải qua khoảng 5 năm tu hành, tham gia nghiên cứu lớp, đóng tiền công đức, đọc kinh, khấu đầu sám hối, dụng tâm để bảo vệ 6 căn mắt-tai-mũi-miệng-vị-xúc, không dám nhìn đồ đẹp, nhạc hay… vì sợ mình phạm lỗi, cảm giác gồng mình để sống không mấy thoải mái vì phi lễ không nhìn, nghe, nói, hành. Nhưng con vẫn luôn thấy cuộc sống cũng không vui vẻ hơn và không gì thay đổi lắm, vẫn hay ốm đau, công việc vẫn còn nhiều bế tắc, vẫn hay có những điều không hay xảy tới với mình, có nhiều điều mình thắc mắc, thấy vô lý nhưng không ai giải thích rõ ràng được.

Vì là tổng hợp các giáo nên trong thời gian 5 năm đó con chép được ít trang trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con tự tìm hiểu thêm về Phật giáo nguyên thủy, đạo Cao Đài, Vô Vi, Hoà Hảo,… để xem có gì khác và giống nhau trong lý luận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Mạt Hậu Thâu Viên giữa các giáo lý đó hay không, cũng như xem các vị ấy dạy gì. Nhưng con luôn cảm thấy chưa thực sự thanh thản, tĩnh tâm, thanh tịnh, luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó không giải thích được, muốn được giải thoát nhưng tâm thì lúc nào cũng có gì đó nặng nề. Nhưng thấy khi học lớp nghiên cứu thì đều dạy những điều đạo đức, thiện lành và nếu tu tốt, hành công, lập đức, công quả viên mãn sẽ được lên Thiên Đàng nên cứ theo.

Trước đây, con từng bị vong nhập, hay mơ thấy người âm và sợ hãi vì điều đó, con hỏi thì nhiều người bên đạo con không tin và nói là bị bệnh về thần kinh, hoặc nói là do con yếu bóng vía. Rồi bố mẹ con cho con đi giải cũng đã khỏi, nhưng người vẫn có kiểu như bệnh giả vờ, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được người âm, mặc dù con rất không thích điều này và sợ vì hay bị họ nhát. Ăn uống thì không biết tí gì về cân bằng Âm Dương. Có khi mơ thấy ác mộng, con niệm Phật A Di Đà hay Niệm Quán Âm Bồ Tát thì đỡ hơn, còn niệm chú của Nhất Quán Đạo thì không thấy hiệu quả lắm, con cũng cảm thấy kì lạ, nghi ngờ vì nghe nói chú đó linh hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng vẫn không biết hỏi và chia sẻ với bạn Đạo nào để giải tỏa.

Rồi khi đi học đạo các giảng sư nói bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống hay công việc… là do nghiệp chướng, oan thân, trái chủ của mình mà ra, rồi bảo đó là đạo khảo trong quá trình tu tập… con cũng tin theo vì nghĩ là đúng thế, nói chung họ nói làm việc thiện, đóng công đức nhiều, độ được nhiều người vào đạo sẽ tốt hơn. Con không biết độ người vì không biết nói sao cho họ nghe nên con chỉ cố đóng tiền công đức nhiều thêm chút, đọc kinh, lạy nhiều hơn. Nhưng vẫn thấy mọi chuyện bế tắc, càng tu và học lớp càng thấy sự đua tranh danh tiếng và quyền, thấy nhiều người thích được làm chức vị này nọ, rồi giành nhau làm việc được gọi là công đức. Con bắt đầu cảm thấy mệt, thấy nản nhưng vì nghĩ đi học 1 buổi được xóa tội 200 tiểu kiếp, cửu huyền thất tổ dưới địa ngục được tránh cực hình, vì họ được theo mình đi học cùng nên thương và muốn trả ơn nên lại cố đi. Nhưng càng học càng thấy các bài giảng toàn là dạy nhân quả, đạo người quân tử, thành Tiên Thánh mà không mấy khi nói thành Phật, càng thấy nghịch lý khi dạy thì bảo phải gần gũi hiếu thuận cha mẹ, chăm lo gia đình mà thực tế thì phải đi học suốt không còn thời gian về thăm gia đình, chăm sóc gia đình. Bản thân thì ngoài công việc ban ngày, tối 1 số ngày thường và chủ nhật có lớp thì lại bon chen đi học để chứng tỏ thành tâm, tối mịt về nhà chỉ thấy mệt mỏi mà không thấy thanh thản gì hết, tiếp xúc nhiều thì bức xúc nhiều, va chạm nhiều thì càng thấy tâm mình sân, si… không thể yên được.

Lúc đầu, mới theo nghe nói thành Thánh Hiền được lên Thiên Đàng sống thanh thản thì cũng thích, nhưng dần về sau này rồi mấy tiền hiền bảo con cố học để họ đề bạt lên làm này làm nọ nhưng con cũng không ham thích gì, vì thấy nhiều điều vô lý quá. Vì con thấy cuộc sống hiện tại lo cơm áo cũng trầy trật lắm rồi, cũng đã không còn thời gian cho gia đình và bản thân rồi, chỉ mới đi học mà đã thế huống chi lên làm giảng sư hay gì gì đó thì chắc gia đình tan nát vì vợ chồng khác đạo, đi học thôi là chồng đã khó chịu chứ đi suốt thì bản thân mình cũng không an lòng, thoải mái mà chia sẻ bài học, mình còn chưa trọn đạo, chưa phải con hiếu vợ hiền, chưa an tâm thanh thản, chưa ngộ được gì thì dạy được ai. Và con thấy có dạy cũng chỉ là chuyện nhân quả, ngũ luân bát đức, tam cang ngũ thường… Con nghĩ theo đạo này hay đạo khác là tùy duyên vì con nhớ câu “Phật Pháp tuy rộng không độ được người vô duyên.”

Cuộc đời con như bước sang trang mới, như sau cơn mưa trời lại sáng khi con biết đến Thiền Tông.

Đó là trưa ngày 22.4.2017 anh Nguyễn Long Trường Giang, là 1 bạn đạo nhắn tin FaceBook cho con, gửi con link Youtube nghe bộ đĩa Thiền Tông của soạn giả Nguyễn Nhân. Khi đó con đang nghe bài học nên định để đó sau khi nghe hết bài học đang học mới nghe sách Thiền này, nhưng như có gì đó thôi thúc trưa 24.4 con bỏ ngang bài học để nghe sách Thiền Tông. Con nghe quyển đầu tiên là “Sách Trắng Thiền Tông”, khi nghe con thấy chuyện trong sách là điều bình thường không có gì là không đúng và con tin vào những gì mình nghe thấy, vì con từng nghe và đọc 1 ít Kinh Tạng, đọc về cuộc đời đức Phật khi bị luân hồi làm súc sanh, làm Thần, người… thì chuyện luân hồi trong sách này cũng không có gì là lạ, chỉ là viết rõ hơn so với Kinh sách khác mà thôi, vì con biết Phật giáo chia nhiều tông phái, Kinh Sách thì cũng rất nhiều. Rồi chuyện các tầng Trời cũng vậy, cũng rất Khoa học và thực tế như chuyện ngày xưa không có Điện Thoại Di Động giờ thì Smartphone đủ kiểu, con chỉ nghĩ đơn giản trước đây mình chưa được nghe, giờ đúng thời điểm mình mới được nghe mà thôi. Con nghe quyển thứ 2 là “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ Giác ngộ” và con như bị hút vào, có lúc nghe và ngồi khóc mà không hiểu gì nhưng lòng lại vui. Quyển thứ 3 con nghe là quyển “Khai thị Thiền Tông”, khi nghe được khoảng 30 phút đầu thì tự nhiên con khóc nhiều và lâu, người con như bị chấn động và con nhắm mắt tịnh lại, thấy người nhẹ nhàng thoải mái và có những vần thơ tuôn chảy ra trong suy nghĩ của mình, khoảng 10 phút sau thì bình thường nhưng thấy rất thư thái, con vừa làm việc vừa nghe và thỉnh thoảng lại khóc nhưng lòng thì vui lạ.

Chiều 27.4, trên đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu, tự nhiên con nhìn cảnh vật thấy rất lạ, vì chỉ thấy mà không nghĩ gì, không suy xét nó xấu hay đẹp, cảnh vật tự nhiên khác lạ và người thì khoan khoái, nhẹ nhàng còn trong đầu thì những dòng thơ cứ tự nhiên xuất hiện và chảy ra ào ạt. Vì về nhà chơi nên con tạm thời không nghe sách nữa, khi đó con nghe chưa xong 2/3 quyển Khai thị Thiền Tông nên nhiều cái con vẫn chưa hiểu nhiều và giải thích được.

Chiều 30.4, khoảng 14h-15h, lúc đó con ngủ trưa dậy rồi nhưng vì ở nhà không làm gì mà trời thì nắng nên cứ nằm trên giường và nhắm mắt để đó, tự nhiên con thấy người nhẹ không còn cảm giác của thân tâm, thấy mình trôi vào 1 khoảng không trong suốt mênh mông, như trong bể nước mà không thấy nước và ngộp thở gì hết, mát lạnh dễ chịu, âm thanh thì nghe như tiếng sóng âm alpha, belta gì đó rất lạ, con cứ trôi trong đó và cảm giác không thể diễn tả chính xác bằng ngôn từ được, con đi trong bể trong suốt đó, khi con đang đi và muốn đi tiếp thì bỗng đụng phải cái gì đó chặn lại không thể đi tiếp được, con lấy tay đụng vào thì thấy trong suốt, mềm mà nhìn qua nó thì vẫn đang còn mênh mông vẫn đi được mà đẩy và đụng vào giống như có bức tường không đi tiếp được nữa.

Rồi con tỉnh lại nhưng không hiểu gì, chỉ nhớ cảm giác rất thoải mái, tuyệt vời không gì sánh được. Rồi con nghe hết bộ sách Thiền Tông của soạn giả Nguyễn Nhân, con viết kệ thiền, và được cùng đến chùa Tân Diệu tham gia lễ công bố Huyền Ký Đức Phật. Đến hôm nay, con vẫn nghe sách và thấy rất an lạc, vẫn bị hút vào khi nghe sách, thích nghe và khi ngủ trưa vẫn để nghe thì ngủ rất ngon, đặc biệt là khi nghe quyển “Sách trắng Thiền tông” và “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam”.

Từ ngày biết đến Thiền Tông, được trải nghiệm cảm giác Thiền Tông và càng nghe sách con càng tin tưởng mình đã đi đúng đường, đó là 1 sự thư thái khó tả, những điều con nghi ngờ và mong tìm hiểu nay đã được giải thích rất rõ ràng. Con không còn lo lắng về việc sắp xếp thời gian đi học và chăm sóc gia đình như trước, không mệt nhọc dụng công đọc kinh khấu đầu, không phải đau đầu tiết kiệm tiền làm công đức, không phải đi học xa mỗi cuối tuần và mồng 1 – 15 hàng tháng, không còn lo lắng sợ sệt vì mình không độ được người khác vào đạo, không còn phải băn khoăn làm những điều mình cảm thấy vô lý nhưng vẫn phải làm, như trước kia còn mê muội, hiểu và biết về các loài sống chung trên trái đất này là những ai, nên không cảm thấy sợ hãi nữa, giải thích được hiện tượng trước kia của mình là do tần số âm quá nhiều, cũng không còn thấy bế tắc nên không còn thích đi xem bói. Con càng nghe sách thì thấy là mình đã nhận được tánh nghe và tánh thấy của mình, cũng trải nghiệm cảm giác của Thanh Tịnh Thiền, mọi thứ thật tự nhiên như vốn có của nó, không gồng mình hay lo lắng khi mình nhìn hay nghe nói cái gì, được sống trọn vẹn với gia đình, công việc, bạn bè góp phần vào an ninh tổ quốc…

Cái khát khao được giác ngộ, giải thoát luôn ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng đã được sáng tỏ, con được đáp án rõ về Phật tánh, tánh người, thần v.v., Con cũng nhận rõ được cái chân thực trong tam thiên đại thiên thế giới này và trong trái đất này. Từ lần đầu cảm nhận được cảm giác như bị mất thân tâm đó, sau đó thỉnh thoảng con vẫn có cảm nhận được, con cũng thấy có hiện tượng con bị hù dọa, bị ngăn cản khi mình đang trôi. Đó là những gì con đã trải qua trong hơn 1 tháng từ khi nghe sách của soạn giả Nguyễn Nhân. Qua tìm hiểu con thấy Thiền Tông rất khoa học, thực tế không có gì mê tín cả, biết cái gì là sự thật Trái Đất này.

Con không biết nói gì hơn, con chỉ xin cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn các vị Tổ sư Thiền và chùa Thiền Tông Tân Diệu đã truyền ra đạo mầu.

Con cũng chân thành cảm ơn anh Trường Giang người đã chia sẻ để con biết đến đạo Thiền. Cầu cho Sách được phổ truyền ra toàn cầu để ai hữu duyên hữu phước được nhận ra sự thật vi diệu.

Con có làm 2 bài kệ, tổng cộng 162 câu, xin được chia sẻ:

Bài kệ 1: (76 câu)

Xưa kia con ở trong trần
Vì không hiểu biết luân hồi tử sanh
Sống trong vật lý ta bà
Luân hồi sanh tử xoay vần với con.

Bao năm con lạy con cầu
Mệt thân mỏi gối xác thân hao mòn
Làm bao của cải đem dâng
Cúng dường chư vị để đi luân hồi.

Vì con mê muội tin lầm
Tưởng đường giải thoát ngờ đâu luân hồi
Sống trong sanh tử luân hồi
Đau buồn khôn tả nước sông biển sầu.

Giờ đây con được nhiệm mầu
Nghe được thanh tịnh của thiền Thích Ca
Đời con thay đổi Phật ôi
Xa rồi sanh tử luân hồi với con.

Cảm ơn Huyền Ký Thích Ca
Cho con thoát khỏi âm dương khổ sầu
Con giờ hết mỏi hết mong
Tầm đường giải thoát bên ngoài như xưa.

Không còn như thể người mù
Rờ voi từng chỗ mà lầm nguyên con
Không còn như thể ông già
Bị cung tên bắn mà trông ngóng tìm.

Ai người đã bắn hạ mình
Ai người ganh ghét dùng tên giết mình
Mà không ngộ được rành rành
Để tầm thầy thuốc chữa thương cho mình.

Bao đời quanh quẩn quẩn quanh
Không lìa sanh tử vì con ngu đần
Giờ đây con đã ngộ rồi
Không còn sanh tử luân hồi với con.

Ngày xưa Phật chỉ rõ rành
Người tu như thể chiếc thuyền ngược sông
Ngày xưa không hiểu rõ thông
Tưởng là sống thiện, dụng công là thành.

Ngờ đâu Phật tánh chỉ cần
Thấy thanh tịnh thấy, không cần chấp không
Tánh nghe tánh thấy là bè
Chỉ cần thanh tịnh xa lìa tử sinh.

Không còn sinh tử luân hồi
Vì xa vật lý ta bà thì thôi
Thuyền kia không ở ta bà
Không còn vật lý âm dương buộc ràng.

Còn đâu phải lội theo dòng
Nhẹ nhàng ngược sóng băng băng về nhà
Nhà xưa rộng lớn mênh mông
Nhẹ nhàng thanh tịnh thế gian không tường.

Ngôn từ không chỉ rõ ràng
Chỉ ai trong đó mới thông lời Huyền (Huyền ký Đức Phật)
Triều âm trong suốt mênh mông
Trôi vào như thể nhẹ trôi vô nghì.

Không lời diễn tả nỗi này
Chỉ mong sanh chúng phước duyên đủ đầy
Nghe lời Huyền Ký Thích Ca
Về nơi Phật tánh an vui Niết Bàn.

Không còn sanh tử luân hồi
Như lời Phật nói ngày xưa vẫn còn
Ta đây là Phật đã thành
Chúng sanh là Phật sẽ thành mà thôi.

Cảm ơn ân đức của Thầy
Thích Ca Phật cõi ta bà ngày xưa
Cảm ơn Tân Diệu chùa quê
Cầu mong Huyền Ký lưu truyền khắp nơi.

Cho người hữu phước hữu duyên
Ngày nay con được phước duyên đủ đầy
Phật ôi con đã tỏ tường
Lời xưa Phật dạy chúng con đường về.

Đời con hết khổ mọi bề
Về trong bể tánh xa rời thế gian
Cầu cho thế giới ta bà
Chúng sinh lục giới được xa luân hồi.

Truyền đi Huyền Ký của Thầy
Cứu đường đưa lối chúng sanh về nhà.

Bài kệ 2: (86 câu)   

Vật Lý không biết làm thơ
Chỉ nhờ thanh tịnh mà ra kệ này.
Thương cho thế giới ta bà
Chúng sinh mê muội không tìm thiền Thanh.

Có người chỉ rõ rành rành
Cười chê phỉ báng khinh khi thiền này
Than ôi sanh chúng ta bà
Làm con ma quỷ mà lầm Phật con.

Bao giờ hết đảo hết điên
Bao giờ sanh chúng ngộ ra Thiền này
Đời con đại phúc Phật ơi
Vì con ngộ được Thiền Thanh của Thầy.

Không còn điên đảo luân hồi
Chỉ còn thanh tịnh ở trong tịnh Thiền
Hôm nay con rõ đường về
Quê nhà thanh tịnh ngày xưa lạc đường.

Giờ con hết đảo hết điên
Ngộ ra Phật tánh là không dính gì
Trôi vào bể tánh thong dong
Nhà xưa mình ở vui chơi tháng ngày.

Ngày nay sanh chúng mê lầm
Nên còn sanh tử luân hồi đeo mang
Giờ con dứt được ta bà
Thương cho sanh chúng nhà xưa không về.

Bao người chỉ lối đường quê
Thiền Thanh Tịnh ấy đường xưa tỏ tường
Cầu cho sanh chúng mê lầm
Đầy đủ phước lành tìm đến mà nghe.

Nghe thì ngộ được tánh nghe
Nhờ Thiền Tân Diệu chỉ đường về ngay
Ai người duyên phước đủ đầy
Hễ nghe là Thấy đường xưa Phật tầm.

Thích Ca đã chỉ đường ta
Xa lìa vật lý là xa luân hồi
Không còn điên đảo quay cuồng
Trong vòng vật lý trầm luân kiếp đời.

Thích Ca chỉ rõ đường về
Ai mà phước đủ là mê Thiền này
Mê là được đến quê xưa
Mê là tìm được con đường vĩnh sanh.

Ngày xưa Ta cũng như ông
Vì mê vật lý mà trong luân hồi
Giờ ta ngộ được đạo mầu
Chỉ ra Huyền ký các ông lưu truyền.

Lưu truyền đi khắp năm châu
Để ai đủ phước đủ duyên thì về
Ngày xưa Ta đã tu hành
Nhưng còn mê muội trong vòng tử sanh.

Ngày Ta ngộ được đạo Thiền
Không còn sanh tử xoay vần với Ta
Giờ Ta chỉ rõ đường ra
Các ông cần nhớ ghi trong Đạo Huyền (Huyền Ký Thích Ca).

Đừng theo vật lý luân hồi
Để tâm thanh tịnh là xa luân hồi
Tánh Tâm phải rõ hai đàng
Không còn sanh tử buộc ràng các ông.

Ngày xưa ta cũng chưa thông
Nên tìm đủ cách dụng công tu hành
Mà ta vẫn đảo vẫn điên
Trong vòng vật lý không lìa tử sanh.

Ngày nay ta đã ngộ Thiền
Chỉ ra Huyền Ký Thích Ca lưu truyền
Trần gian hết đảo hết điên
Quay về bể tánh Phật thanh tịnh thiền.

Không còn sanh tử trói ràng
Không còn đau khổ trong vòng tử sanh
Vào trong bể tánh thong dong
Thế gian ai tỏ là xa luân hồi.

Không còn đau khổ trầm luân
Quý hơn vàng bạc thế gian vạn phần
Ai vào bể tánh thong dong
Làm vua tam cõi cũng không thèm màng.

Thế gian vật lý buộc ràng
Cho hình cho tướng còn hoài với ta
Mà không tầm lối rời xa
Thế gian nhà lửa mồ ma đọa đầy.

Ai mà hết đảo hết điên
Vào trong bể tánh mát trong vô nghì
Thế gian cái sướng không bì
Vào đây mới thấy Thế Gian trò đùa.

Lúc thì xuống chó lên voi
Lúc này sướng đấy nay mai khổ sầu
Sống trong bể tánh nhiệm màu
Không buồn, không khổ, không sầu khóc chi.

Hằng tri thế giới ta bà
Hằng tri bể tánh Thiền thanh tịnh này.

 

TP, Hồ Chí Minh 28.5.2017

Phật tử thiền tông NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN.