Tin nổi bật
Trang chủ » Tiêu điểm » Xung quanh con bặt như tờ. Tim như ngừng đập, đầu thì rỗng rang

Xung quanh con bặt như tờ. Tim như ngừng đập, đầu thì rỗng rang

Kính chào quí độc giả,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư nói lên sự ngộ thiền của Phật tử Trần Thị Thu Quỳnh, sinh năm 1963, cư ngụ tại Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quí độc giả gần xa:

Kính gửi Ban quản trị chùa Tân Diệu,

Tên con là Trần Thị Thu Quỳnh , sinh năm 1963, hiện tại con đang ở tập thể bệnh viện 354 phố Đội nhân, phường Vĩnh phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà nội.

Sau khi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân về phép tu thanh tịnh thiền con xin được trình bầy như sau:

Trước đây khi đi làm do mãi mê công việc nên con chưa biết đến đạo phật, ngày tuần, rằm thì thắp hương gia tiên.

Năm 2009 con được nghỉ hưu, năm 2010 thì con bắt đầu biết cầm đọc kinh Địa Tạng để cầu siêu, dần dần nghe các bài pháp ở trên mạng con đã biết đến ngài Quán Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, niệm Chú Đại Bi, niệm Phật cùng các bài chú khác.

Năm 2012, con chuyển sang ăn chay trường và năm 2013 con chuyển sang hẳn pháp môn tịnh độ, niệm phật A Di Đà, nghe pháp thầy Tịnh Không, hàng ngày con dành ra hai thời để niệm Phật: sáng và tối cùng với làm các việc thiện lành phóng sinh, cúng dường, bố thí với lòng mong mỏi nguyện được vãng sanh nơi Tây phương Cực Lạc. Lúc này, con đã biết buông bỏ bớt bản ngã, tham, sân, si, bớt nghe và  bớt thấy (nghe thì biết là nghe, thấy thì biết là thấy). Khi con niệm Chú Đại bi, nếu để chai nước trước mặt thì chai nước sẽ lớn lên bao trùm không gian, con như hòa vào đó. Khi con niệm Phật, con thấy mình hóa thành đóa sen ngàn cánh cao lên tận trời lúc đó con cũng chả biết là cái gì. Tâm con thanh tịnh dần, buông bỏ bớt những phiền não đời thường (bệnh tật, công việc, gia đình….) con cứ dụng công niệm Phật như vậy nhưng sao thấy vẫn cứ loanh quanh không biết liệu mình đã đi đúng con đường chánh pháp của Phật dạy chưa. Con luôn xin với chư Phật khi đủ duyên cho con đi theo đúng con đường chánh pháp mà Đức Phật đã dạy sớm gặp được bậc thiện tri thức chỉ bày cho con.

Rồi một hôm lên mạng tìm bài tu thiền, con đã được nghe bài “Hành theo đúng lời dạy của Đức Phật chắc chắn được giải thoát”. Con nghe mà thấy như bị hút vào, càng nghe càng thấy bừng tỉnh, sau đó con nghe tiếp “Đức Phật dạy tu thiền tông” của soạn giả Nguyễn Nhân. Con chưa từng được nghe những bài pháp nào hay đến thế, cao sâu đến như thế, rõ ràng và khoa học đến như thế. Mọi vấn đề của con đều được giải đáp và con biết rằng đây chính là con đường con phải đi ở kiếp này. Con muốn đến tận chùa để gặp Ban quản trị chùa Tân Diệu để gặp thầy Nguyễn Nhân và con muốn mua được bộ sách mà con thấy vô giá này. Lên mạng tìm các địa chỉ con đã tìm được chị Đặng Thị Thu Ngà ở Hòa Lạc, Hà Nội. Mừng quá con đã liên hệ với chị và nhận được sự đồng ý nhượng lại bộ sách của chị.

Sau khi có sách về, con đã để lên bàn thờ Phật và ba ngày liên tiếp con đã xin với mười phương Tam Thế Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hãy cho con được học, được hiểu và làm theo đúng lời dạy của Phật, cho con gặp được bậc thiện tri thức chỉ bày cho con pháp môn tu hành này và cho con được rơi vào bể tánh thanh tịnh giải thoát tại kiếp này. Ba ngày liên tục như vậy, khi khấn nước mắt con tuôn trào không ngừng, con xúc động vô cùng. Con hiểu đây là con đường con phải đến để quay về với Phật tánh của chính mình. Ba hôm sau, khi con đang đọc cuốn “Đức phật dạy tu thiền tông”, đoạn Tổ Huệ Năng trình lên bài kệ, thì con thấy xung quanh con chợt im bặt, mọi thứ như dừng lại, con nghe rõ tiếng tim con đập và đầu con rỗng rang không một chút suy nghĩ gì. Con cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sau đó con dần trở lại bình thường, con tiếp tục đọc bài kệ của thầy Huệ Năng và thầy giảng về tánh nghe, tánh thấy con bỗng trào nước mắt bởi con đã hiểu ra tánh nghe, tánh thấy chân thật của chính mình và cách để mình “dừng nghe, dừng thấy”, không dính mắc đến trần cảnh.

Tiếp theo đến ngày 1/9 âm lịch khi con đi ngủ (hôm đó con bị đau đầu) khi con nằm tĩnh tâm dần, thì con thấy con như bị mất toàn thân, rơi vào trong một lớp gì đó, lớp đó cứ loang khắp người con, khi loang đến đầu thì con hết đau đầu, lớp đó rất dịu, cảm giác rất dễ chịu, con cứ nằm trong trạng thái thanh tịnh, dịu mát như vậy, lúc này con thấy rất nhiều bài kệ đang tuôn ra (con không nhớ nữa).

Đấy là hai trạng thái mà con có sau khi đọc sách thiền và tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Hiện tại con thấy sự vật con nhìn như không qua mắt nữa, mà cái nhìn từ trong đầu nhìn ra.

Sau đây là 3 bài thơ ngộ thiền của con:

Bài kệ 1: 20 câu:

Khi con đọc sách thiền tông
Huệ Năng Thầy Tổ trình lên kệ thiền
Bỗng nhiên con thấy lạ lùng
Xung quanh vắng lặng như không còn gì

Đầu con bặt hẳn nghĩ suy
Chỉ còn tiếng đập tim nghe rõ ràng
Con ngồi bất động im lìm
Mọi thứ ngừng lại im lìm cùng con

Rồi con cũng tỉnh dần dần
Mở sách xem tiếp kệ thầy trình lên
Bỗng nhiên nước mắt con tuôn
Con đã hiểu được phép tu nhiệm mầu

Đời người sinh tử trầm luân
Muốn thoát sinh tử phải tu tịnh thiền
Phép này giải thoát trần ai
Phật tánh chân thật về miền quê xưa

Công thức giải thoát Phật đưa
“Thôi, buông, dừng, dứt” là đưa về nhà
Dụng công vật lý bỏ qua
Trực nhận phật tánh như như Niết Bàn

Bài kệ 2: 16 câu

Trước kia con niệm Phật
Mà chả hiểu biết gì
Tử sanh và giải thoát
Cái gì kéo mình đi
Bây giờ con đã hiểu
Tánh Phật và tánh Người
Thanh tịnh là giải thoát
Vọng tưởng là luân hồi
Âm dương điện vật lý
Hút nhau mãi không ngừng
Luân hồi trong sáu nẻo
Muốn thanh tịnh phải “dừng”
Dừng nghe và dừng thấy
Dừng tranh giành bon chen
Dụng công cũng dừng nốt
Thanh tịnh Phật hiện tiền

Bài kệ 3: 12 câu:

Phật tánh vốn bao la trùm khắp
Lại tịnh thanh đầy đủ nhiệm mầu
Trước kia con ngỡ ở đâu
Dụng công niệm Phật mong về quê xưa

Giờ con đã ngộ được ra
“Buông, thôi, dừng, dứt”, là ta tìm về
Thiền tông không phải dụng công
Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, hiện tiền

Cảm ơn Phật dạy lời vàng
Để con thanh tịnh giữa miền trầm luân
Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân
Đã giúp bao người thoát khỏi tử sanh

Kính thưa Ban quản trị chùa Tân Diệu, con thấy mình thật may mắn khi tu theo pháp môn này con thấy mọi thứ thật thanh thản, nhẹ nhàng, không trói buộc, không vướng mắc, buông bỏ các ham muốn có cũng được mất cũng chả sao. Con xin cảm ơn đức Phật đã dạy pháp môn này cho chúng sinh. Cảm ơn Ban quản trị và soạn giả Nguyễn Nhân đã giải thích những chỗ sâu mầu mà Đức Phật dạy giúp cho người đọc thật dễ hiểu và giác ngộ.

Hà nội, ngày 25-11-2016.

Phật tử thiền tông – Trần Thị Thu Quỳnh