Pháp môn Thiền tông học này, chỉ có 3 nước: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam có dạy pháp môn Thiền tông học này. Người nào giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” hoặc đạt được “Bí mật Thiền tông”, hầu hết họ không lưu lại dấu vết. Vì vậy, hậu nhân chúng ta muốn tìm những người này, khó tìm ra họ lắm. May mắn, chúng tôi biết được bên Trung Quốc có già đình ông Bàng Long Uẩn, gia đình có 4 người mà đã giác ngộ Thiền tông đủ 4 người, gồm:
- Ông Bàng Long Uẩn.
- Bà Lý Ái Hoa, là vợ ông.
- Cậu con trai ông là Bàng Long Đức.
- Cô con gái ông là Bàng Linh Chiếu.
Trong 4 vị này, khi đạt được “Bí mật Thiền tông” vị nào cũng có kệ để lại cả.
– Còn riêng ở Việt Nam, người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” rất đông, đạt được “Bí mật Thiền tông” nhiều nhất, từ khi Đức Phật dạy pháp môn Thiền tông học này. Vì những vị này không muốn cho ai biết, nên chúng tôi không dám nêu danh ở đây. Đặc biệt, một gia đình có đến 4 người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” và đạt được “Bí mật Thiền tông”, ở:
– Thành phố Hồ Chí Minh có 1 gia đình.
– Tỉnh Cà Mau có 2 gia đình.
* Còn trong 1 gia đình có 2 vị đạt được “Bí mật Thiền tông”, ở:
– Thành phố Hồ Chí Minh có 2 gia đình.
– Tỉnh Cà Mau có 5 gia đình.
– Tỉnh Bạc Liêu có 1 gia đình.
– Tỉnh Đồng Nai có 1 gia đình. Gia đình này cho phép chúng tôi ghi tên tuổi, địa chỉ và cả bài kệ nữa. Đó là 2 anh em:
1- Hoàng Trung Nghĩa, sanh năm 1982, cư ngụ nhà số 173/41/50, khu phố 1, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2- Hoàng Trung Lập, sanh năm 1990, hai anh em cùng địa chỉ.
Bài kệ 56 câu của anh Hoàng Trung Nghĩa
Lúc mê nên tự vấn lòng
Cuộc đời thế sự ai tường tỏ đây
Chạnh lòng tự hỏi ngày đêm
Bất giác chữ Phật khởi lên trong lòng.
Phải rồi chữ Phật hiểu thông
Đi ngay tìm kiếm để an Tâm mình
Biên Hòa chùa chiền nhỏ to
Tìm hoài kiếm mãi được an đôi phần.
Tưởng vậy mình được thoát thân
Tụng kinh ngồi thiền để được Tâm an
Ngờ đâu sở học không thông
Không đầu không cuối ở hoài khổ đau.
Tiếp tục lên Mạng tìm thiền
Thiền tông Tân Diệu hiển liền ra ngay
Mở nghe cảm thấy hay hay
Phá vỡ hiểu biết xưa nay mình tìm.
Vậy là mình có đủ duyên
Điện thoại gọi đến bác Lâm mà tìm
Tìm đọc sách bác Nguyễn Nhân
Được Thầy Huệ Phong dạy thiền rất linh.
Nào ngờ nay học được nguồn
Tám cuốn vạn chữ hiểu ngay Tâm mình
Nhờ chùa Tân Diệu thầy minh
Mở đường chỉ hướng con đi về nguồn.
Cái Thấy chỉ Thấy là xong
Cái Nghe cũng vậy lòng tràn an vui
Tập sống như vậy mà thôi
Sống được như vậy luân hồi không theo.
Duyên lành phúc lớn “được rơi”
Trở về quê cũ thảnh thơi muôn đời
Học Phật thật dễ phải không
Không tìm không kiếm long dong bên ngoài.
Chỉ cần quay lại là nhà
Là Phật tại Thế ở ngay Tâm mình
Ngài xưa Phật đã có lời
Tương lai hậu thế là phần các ông.
Giờ đây con thấy trong lòng
Thật là vui sướng Phật sanh cõi này
Phật dạy Vọng tưởng phải “Buông”
Vì đó đầu mối của nhân luân hồi.
Định Tâm quán tưởng cũng thôi
Ngồi thiền Diệt Tận khác nào cỏ cây
Có tình tất sẽ động thôi
Động thì có động không theo thường tình.
Bây giờ con biết “Buông” rồi
“Dừng” tìm “Thôi” kiếm là đây Phật truyền
Để Tâm vật lý tự nhiên
Không cần gò ép nó tuân theo mình.
Chỉ cần biết nó là xong
Đến khi thuần thục ngừng ngay luân hồi
Phật ôi! Con đã hiểu rồi
Không theo vật lý là đường thoát thân.
Thiền Thanh chỉ một chữ “Dừng”
Mà con không biết cứ đi tìm cầu
Giờ đây con đã biết “Dừng”
Luân hồi nhiều kiếp cũng dừng với con!
Bài kệ 60 câu của anh Hoàng Trung Lập:
Sinh ra tại chốn đồng quê
Khi tròn mười tuổi phải rời quê xưa
Theo cha theo mẹ cùng anh
Định cư lập nghiệp tại đất Biên Hòa.
Nơi này là chốn phồn hoa
Mãi mê theo bạn cứ hòa rong chơi
Đến năm tôi tròn hai mươi
Tôi mới biết được, pháp Phật là gì.
Mùng Một ngày Rằm tôi đi
Đốt nhang lễ Phật, chỉ cầu giàu sang
Gia đình thoát khỏi gian nan!
Cưới vợ được đẹp, sanh con được hiền.
Duyên sao, tôi thích ngồi Thiền
Nghe được vị thầy dạy Thiền rất hay
Tu Thiền, ngồi chéo hai chân
Dụng công ngồi Thiền, để được Tâm an.
Bao năm mài miệt rõ ràng
Tâm an không thấy, chỉ toàn đau chân!
Nhân duyên có được người Anh
Lúc nào cũng kiếm, tìm đường thoát thân.
May sao Anh kiếm được phần
Thiền tông dạy pháp: thoát vòng tử sanh
Ở trong quyển sách Thiền tông
Đức Phật dạy rõ, Thiền tông thoát Trần.
Con nay đã được, rõ thông
Tu trong Vậy lý, còn trong luân hồi!
Muốn được giải thoát chỉ “Thôi”
“Thôi” tìm “Thôi’ kiếm, hết rồi trầm luân!
Đức Phật chỉ dạy là “Dừng”
Nếu “Dừng” lại được, luân hồi “Dừng” ngay
Thiền tông không cần cầu ai
Nhận ra Phật tánh, sống ngay Tánh mình.
Tu Thiền chỉ cần lặng thinh
Sống với Tánh Biết, của mình mà thôi
Đừng suy, đừng tưởng xa xôi
Khi tập thuần thục, hết đời đau thương!
Tu Thiền không phải vấn vương
Vấn vương vật chất, Ma Vương theo mình
Tu Thiền không cần Thần linh
Chỉ cần Thanh tịnh, Tâm mình mà thôi.
Tu Thiền ra khỏi luân hồi
Luân hồi không có, hết rồi tử sanh
Tu Thiền phải hiểu cho rành
Dụng công vật lý, phải đành trầm luân.
Muốn hết chuyển luân phải “Dừng”
Không theo vật lý, luân hồi “Dừng” ngay
Vọng Tâm mình phải “Dứt” ngay
Vọng Tâm không có, ra ngay luân hồi!
Do vậy, Phật dạy mình “Thôi”
“Thôi” tu “Thôi” chứng, là rồi tử sanh
Thế giới, vật lý chuyển nhanh
Đưa người ham muốn, loanh quanh luân hồi!
Nhân quả là của luân hồi
Vì con không biết, luân hồi kéo đi
Thiền tông không dụng thứ chi
Để Tâm thanh tịnh cái gì cũng xong.
Thiền tông không cần dụng công
Dụng công thành tựu, đi trong luân hồi
Con nay đã nhận được rồi
Pháp Thiền Thanh tịnh, hết đời trầm luân.
Thay mặt độc giả, chúng tôi chân thành cám ơn 2 anh Hoàng Trung Nghĩa và Hoàng Trung Lập. Những vị may mắn đọc được bài kệ của 2 anh, mà giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” thì 2 anh có công đức rất lớn. Còn vị nào thật may mắn hơn đạt được “Bí mật Thiền tông” thì 2 anh có công đức vô lượng.
Thay mặt độc giả, chân thành cám ơn 2 anh.
Soạn giả Nguyễn Nhân.