Điện từ Âm Dương luôn lúc nào cũng quét qua dòng suy nghĩ để đưa cái suy nghĩ ấy đến chỗ nó suy nghĩ. Do đó, khi người hành thiền Thanh tịnh, tức tâm vật lý ở trong trạng thái không khởi vọng. Vì vậy, điện từ Âm Dương không có gì để kéo đi. Nên Điện Từ Quang bảo quản tánh Phật của người ấy được ở trạng thái bình thường, nên Ánh Điện Từ Quang này được sáng và tủa ra ngoài cơ thể của người đó. Cho nên, những tác động từ ngoài không vào được thân tứ đại của người hành thiền Thanh tịnh.
Vì nguyên lý này, mà ngày xưa Ma Vương không làm gì được Đức Phật. Cũng nguyên lý này mà con quỷ khi đánh Ngài Mục Kiền Liên, không đánh vào thân của Ngài được,
Cũng vì nguyên lý này, mà ngày nay các Nhà Khoa học họ biết ứng dụng lực đẩy và hút của điện từ vật lý Âm Dương.
1- Họ chế ra thỏi Nam Châm để làm từ trường hút và đẩy, chế ra điện Vật lý.
2- Họ chế ra hỏa tiển Tầm Nhiệt, tự nó đi tìm hơi nóng của phi cơ để hút vào, làm cho phi cơ bị nổ tung.
3- Họ chế ra báy bay “Tàng hình”, bằng cách cho phát ra làn sóng điện Dương cực mạnh, để những hỏa tiển hay bom, đạn không chạm vào được.
Nói tóm lại, ngày xưa Đức Phật biết ứng dụng vật lý để xoay chuyển hay biến tướng vật chất theo chiều sinh diệt! Ngài không sử dụng tánh của vật lý để thấy hay nghe, mà tự thấy, nghe và biết bằng “Tánh Thanh tịnh” của chính Ngài, để thấy suốt qua được màn ngăn cản của vật chất, để thấy cảnh “Vô sanh”, mà Ngài gọi là Niết bàn. Đây là nguyên lý đạo của Đức Phật Thích Ca đó.
(Trích từ quyển “Những câu hỏi về Thiền tông 2” – tác giả Nguyễn Nhân)