Khi Đức Phật dạy tu Thiền, nhiều người tu qua được cửa thứ nhất là “Tâm cảnh không dính nhau”. Cửa thứ hai là “Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ”. Khi đến cửa thứ ba có những hiện tượng rất lạ, nên các vị hỏi Đức Phật làm sao vượt qua được cửa thứ ba này.
Đức Phật dạy:
– Cửa thứ ba này gọi là cửa “Hải Triều Dương”, vì cửa này dao động khủng khiếp như những cơn bão lớn ở giữa biển khơi. Muốn vượt qua được cửa thứ ba này, người tu phải hiểu biết thật rõ ràng mới mong vượt qua được. Như Lai nhắc lại chỗ này trong kinh Bát Nhã Ba La Mật:
– Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Như Lai dạy trong ẩn ý, nên khó có người nhận ra được. Hôm nay, còn một thời gian ngắn nữa Như Lai diệt độ, nên dạy rõ chỗ này để các ông hiểu. Theo vật lý, các ông phải hiểu: Trí Tuệ, Bát Nhã, Ba La Mật như sau:
– Trí tuệ là cái: Thấy, Nghe, Biết, của Phật Tánh.
– Bát Nhã là trùm khắp, không thiếu chỗ nào.
– Ba La Mật là thanh tịnh, thanh tịnh này là tự nhiên của Phật tánh, nhưng lúc nào cũng Hành.
Người tu, nhìn thấy cửa Hải Triều Dương này phải biết: Bờ bên kia là Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, nó là tự nhiên như vậy. Trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh lúc nào cũng Hành, nhưng Hành trong cái thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh, nhưng hằng: Thấy, Nghe, Biết. Do đó, Như Lai nói ghép lại: Trí Tuệ, Bát Nhã, Ba La Mật. Tức cái Thấy, cái Nghe, cái Biết, ở trong tự nhiên thanh tịnh. Cái thanh tịnh này nó trùm khắp. Còn Thấy, Nghe, Biết, Pháp, nó nằm trong Tánh, nên Như Lai gọi chung là Phật Tánh. Còn ở tại bờ ngăn cách có một màn trong suốt, giống như là một tấm kiếng trong suốt để ngăn giữa Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh bên trong; còn bên ngoài tam giới là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương gồm 16 căn bản như: 1- Thọ. 2- Tưởng, 3- Hành. 4- Thức. 5- Tài. 6- Sắc. 7- Danh. 8- Thực. 9- Thùy. 10- Tham. 11- Sân. 12- Si. 13- Mạn. 14- Nghi. 15- Ác. 16- Kiến!
Khi 16 thứ trên nhuộm hết tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Biết, tánh Pháp. Các tánh ấy bị nhuộm, nên tự nhiên thành cái chấp. Bắt đầu là chấp có Ngã, vì Ngã này mà sanh ra Nhơn, rồi sanh ra Chúng sanh, và sau cùng là Thọ giả. Khi các tánh đã vào trong thế giới rồi, tất cả các thứ trên, sanh ra 8 muôn 4 ngàn thứ trần lao. Do đó, ai bị lực hút của vật lý âm dương rồi khó mà thoát ra được, giống như người đang đứng giữa khu rừng già mênh mông không biết đâu là lối thoát! Dù các ông có dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào đều nằm trong nhân quả của vật lý cả! Đã vậy, còn bị người khôn lanh lừa bịp nữa, thì ôi thôi! Muôn đời ngàn kiếp phải bị đi lẩn quẩn trong 6 nẻo luân hồi!
Do đó, khi các ông tu đến cửa thứ 3 này, nếu không hiểu nguyên lý chính xác của nó, các ông bị vật lý trong thế giới này kéo lại ngay! Đặc biệt hơn, các ông bị những người dùng đủ thứ cách mê hoặc, làm các ông say đắm, thì làm sao các ông vượt qua cửa này được. Hôm nay, các ông hỏi cửa này rất phải, Như Lai giải rõ nơi cửa Hải Triều Dương này, để các ông khi tu có dụng công, tức tu theo thứ lớp, cũng có nghĩa là “tu theo đường bộ”, phải nắm vững chỗ này mới mong vượt qua được. Vì chỗ rắc rối và bí ẩn này, nên Như Lai nói bài kệ ngũ ngôn như dưới đây, để các ông dễ dàng biết vượt qua cửa Hải Triều Dương này, các ông phải nghe thật rõ từng chữ, từng câu, của bài kệ vượt Hải Triều Dương này:
Ầm ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử, vô sanh.
Biết là bờ hư vọng
Vượt qua rất dễ dàng
Thoát ngoài vòng sanh tử
Vào được Bể vô sanh.
Không biết khởi vọng nhận
Nhân quả luân hồi đến
Kéo vào lục đạo ngay
Âm dương cuốn hút lấy.
Không trở lại cội nguồn
Ma Vương quản lý chặt
Phải làm kiếp tôi đoài
Muôn đời làm tôi tớ.
Cho bọn Quỉ bọn Ma
Việc trở về nguồn cội
Chắc chắn không về được
Dù có vạn Đức Phật.
Đến với thế giới này
Cũng chưa chắc cứu được
Ai đó nói cứu giùm
Là kẻ đại lường gạt.
Phải tự mình đứng lên
Vượt qua bờ sanh tử
Nếu không vượt qua được
Vĩnh kiếp mãi trầm luân!
(Trích quyển “Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền” – tác giả Nguyễn Nhân)