Nhà văn Lương Trọng Nghĩa, sanh năm 1949 tại TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Cư ngụ tại nhà số 2453, đường Monterey, TP. San José, bang California, Hoa Kỳ, Nhà văn là người sưu tầm rất nhiều Tôn giáo, khi Nhà văn đọc được quyển sách “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ”, Nhà văn có đến chùa Thiền tông Tân Diệu hỏi Trưởng ban quản trị chùa như sau:
– Ở đây Thầy tu gì?
Trưởng ban quản trị chùa trả lời:
– Chúng tôi ở đây không tu gì cả!
Nhà văn Lương Trọng Nghĩa nặng lời nói:
– Thầy cất chùa ra mà không tu, đồng nghĩa Thầy lập ra chùa để kiếm tiền, nuôi thân chứ gì?
Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nghe Nhà văn Lương Trọng Nghĩa nói mình lười biếng cất chùa ra kiếm tiền để nuôi thân. Nếu người không hiểu pháp môn Thiền tông học nghe nói như vậy rất là xấu hổ, nhưng vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này, là vị chuyên giảng pháp môn Thiền tông học mà Đức Phật dạy nơi thế giới này. Trưởng ban nghe lòng mình thương cho Nhà văn Lương Trọng Nghĩa, là một vị trí thức cao mà không có hiểu biết rõ ràng về lời dạy của Đức Phật, nên Trưởng ban nói với Nhà văn như sau:
– Vậy, Nhà văn có biết pháp môn Thiền tông học Nhà Phật là “tu” làm sao không?
Nhà văn Lương Trọng Nghĩa gương mặt còn kiêu hãnh nói với Trưởng ban:
– Tu theo Thiền tông học Nhà Phật là dụng công định tâm thật sâu để nhận ra Phật Tánh của chính mình.
Trưởng ban nói với Nhà văn Lương Trọng Nghĩa:
– Nhà văn có biết chữ tu là gì không?
Nhà văn Lương Trọng Nghĩa trả lời:
– Là sửa tâm tánh của mình sống cho đúng với đạo.
Trưởng ban liền nói 3 câu như sau:
– Thân tôi không bệnh mà tu sửa cái gì?
– Tâm tôi không loạn mà tu sửa cái gì?
– Tánh tôi không rối mà tu sửa cái gì?
Nghe Trưởng ban quản trị chùa trả lời một loạt 3 thứ Thân, Tâm và Tánh không cái nào tổn thương mà mình đòi tu sửa.
Bất chợt, Nhà văn Lương Trọng Nghĩa hiểu được pháp môn Thiền tông là không dụng công tu, Trưởng ban đã nói rất rõ trong các sách viết theo hệ thống Thiền tông học.
Nhìn qua nét mặt của Nhà văn Lương Trọng Nghĩa, Trưởng ban biết Nhà văn Lương Trọng Nghĩa đã nhận được căn bản của pháp môn Thiền tông học này, nên Trưởng ban nói:
– Chúng tôi xin tặng Nhà văn 12 câu kệ mà Như Lai dạy “tu” theo pháp môn, nếu tâm vật lý Nhà văn được thật sự thanh tịnh và chú ý nghe thì sẽ lãnh hội được pháp môn Thiền tông học này.
Trưởng ban đọc 12 câu:
Thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm
Chẳng quán chẳng tưởng nhận liền tánh Nghe
Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa.
Thiền tông không chọn sớm trưa
Không ngồi không đứng không ưa Niết bàn
Chỉ cần bỏ chuyện thế gian
“Tánh Thấy, không Thấy” chỗ xưa Phật truyền.
Lòng người bị đảo bị điên
Chỉ cần “Thôi, Dứt” Niết bàn hiện ra
Như Lai nói rõ ý ra
Tu thiền Thanh tịnh là ra luân hồi.
Vừa nghe Trưởng ban nói rõ Thân, Tâm và Tánh không cái nào bị tổn thương nên không cần tu sửa; còn 12 câu kệ mà Như Lai dạy tu theo pháp môn Thiền tông, Nhà văn Lương Trọng Nghĩa có trình thưa với Trưởng ban như sau:
– Kính thưa Trưởng ban, ban đầu chúng tôi không hiểu tu Thiền tông học là tu là sao, nên có lời không phải với Trưởng ban, được Trưởng ban nói rõ chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền tông học mà Như Lai đã dạy, cá nhân tôi đã lãnh hội được pháp môn Thiền tông học này, vậy, tôi xin hối lỗi với Trưởng ban, và xin trình bày với Trưởng ban 2 ý như sau:
– Trước, hối lỗi với Trưởng ban.
– Sau, xin trình sự hiểu biết của tôi để Trưởng ban kiểm chứng.
Trưởng ban nói:
– Mục đích của chúng tôi là phổ biến pháp môn Thiền tông học này cho ai có duyên lớn nhận ra, đây là lời dạy của Đức Phật; còn việc lỗi phải chúng tôi không màng đến.
Vì sao vậy?
Vì lỗi phải là luân hồi của vật lý, chúng tôi không sử dụng. Vậy, mời Nhà văn nói lên chỗ hiểu biết của mình, nếu hiểu được khái niệm pháp môn Thiền tông học, Nhà văn sẽ được cấp giấy chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”; còn nếu có thơ hay kệ từ 12 câu trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận là đạt được “Bí mật Thiền tông”.
Nghe Trưởng ban nói như vậy, Nhà văn Lương Trọng Nghĩa trình bày như sau:
– Người tu theo pháp môn Thiền tông học Nhà Phật:
– Về hình tướng bên ngoài, không cần hình thức.
– Về nội tâm bên trong, chỉ cần tâm vật lý mình thanh tịnh, “Thôi” hay “Dứt” là đủ. Vì vậy, trong 12 câu kệ Trưởng ban đọc, tôi đã nhận ra:
– Chỉ cần bỏ chuyện thế gian
– “Tánh Thấy, không Thấy” chỗ xưa Phật truyền
– Lòng người bị đảo bị điên!
– Chỉ cần “Thôi, Dứt” Niết bàn hiện ra
– Như Lai nói rõ ý ra
– Tu thiền Thanh tịnh là ra luân hồi.
Trưởng ban nói:
– Về căn bản pháp môn Thiền tông học, Nhà văn đã nhận ra được, còn về đạt được “Bí mật Thiền tông”, Nhà văn nên cố gắng. Hôm nay, chúng tôi cấp liền cho Nhà văn giấy chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”.
Nhà văn Lương Trọng Nghĩa hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.
Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân.