Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,
Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư gửi về Ban quản trị của Phật tử Phạm Thị O., sinh năm 1992, cư ngụ đường Tuệ Tĩnh, phường Iakring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, nói về sự ngộ Thiền của Phật tử. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:
Kính gửi:
– Viện Chủ chùa Thiền tông Tân Diệu
– Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu
Tôi tên PHẠM THỊ O., sinh năm 1992. Hiện ngụ đường Tuệ Tĩnh, phường Iakring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tôi xin trình bày quá trình ngộ thiền của tôi trước và sau khi gặp pháp môn Thiền tông như sau:
Sống trên đời này đã là một kiếp người không ai giống ai, mỗi người một hoàn cảnh, một cách nghĩ và mang những dòng nghiệp khác nhau. Thật khó để biết rằng kiếp trước mình đã làm gì? Mình sống ra sao nhưng tôi tin chắc một điều rằng: “Gieo nhân nào thì gặp quả đấy”. Có lẽ tôi giống như một chủ vườn cây trái, gieo trồng đủ thứ loại trên mảnh đất của mình. Mỗi lần cuộc sống bế tắc gặp thị phi, bị đau khổ tôi nghĩ rằng đó là trái đắng mình phải trả từ kiếp nào đó mình gây ra. Nhưng có lúc cuộc sống may mắn, an vui, mọi người mến thương có lẽ là những quả ngọt mà tôi từng vun trồng nên.
Tôi xin giới thiệu tôi tên O., hiện tại tôi đang làm nghề tạo mẫu tóc nữ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình chỉ thờ cúng ông bà, tổ tiên. Bố mẹ tôi vì cuộc sống mưu sinh nên đã làm rất nhiều nghề để kiếm sống, trong đó có nghề mổ heo. Cũng may mắn vì công việc đó chỉ dừng lại sau hai năm hành nghề sát sinh.
Tôi lớn lên là một đưa trẻ ngoan hiền, là sự kì vọng của bố mẹ cho tới khi tôi học lớp tám, cũng là lúc cuộc đời tôi bước sang trang mới. Tôi ham chơi suốt ngày, vùi đầu vào những trò chơi vô bổ, theo bạn bè sống bằng thế giới ảo của các trò chơi game, tôi dần trở thành đứa con hư. Vì tôi, bố bỏ công việc thuận lợi từ trong Nam, về quê kèm cặp, bảo ban mong tôi không dấn thân vào con đường tệ nạn. Đến khi tôi học lớp mười một, có quen một người bạn cùng tuổi, chúng tôi chơi thân với nhau, tôi hay gọi chị bằng cái tên thân thiết: Chị Hồng By. Cũng vì không biết chọn bạn mà chơi, luôn sống với cái tôi của mình, không nghe lời nhắc nhở của người lớn, tôi đã bị chị ấy dụ đi chơi và bán qua Trung Quốc. Không kể ra nhưng chắc mọi người cũng biết tiếp theo cuộc sống của tôi trong những ngày tháng ấy thế nào, mất đi quyền tự do, xa bố mẹ, người thân… Lúc đó tôi mới thấy, hiểu được địa ngục trần gian như mọi người hay nói là như thế nào? Những buổi tối mùa hè, nằm trên sân thượng nhìn ngắm cả một bầu trời đầy sao. Nay còn đâu, thay vào đó là một khoảng trời nhỏ bé. Sau ô nhỏ bé lâu lắm mới thấy một vài vì sao lấp lánh. Đó như một cơn ác mộng, mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới, nhưng tôi không trách họ mà trách bản thân mình, ngây dại không phân biệt đúng sai, ham chơi thích tìm thú vui nơi cuộc đời mà không nhìn lại chính mình, không làm tròn trách nhiệm bổn phận của con cái.
Có lẽ ở một kiếp nào đó, tôi cũng đã lừa gạt ai đó như thế chăng?
Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng chết rồi có hết khổ không? Nghĩ đến bố mẹ đang đi tìm tôi, nhớ mâm cơm gia đình, nhớ lại những nụ cười mỗi lần tôi được nhà trường khen thưởng, nhưng cũng không ít nước mắt vì tôi làm mất đi sự kì vọng của bố mẹ.
Nghĩ đến người cha hết mực yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho những sai phạm của tôi, chỉ nghĩ đến đấy thôi, tôi lại cố gắng để sống tiếp, để trở về.
Thời gian trôi đi, cũng hai cái Tết nơi xứ người, cũng là lúc cơ hội trở về cũng tới. Tôi đã bỏ trốn thành công từ Quãng Tây Trung Quốc về cửa khẩu Lạng Sơn, nhờ hai người Trung Quốc giúp đỡ. Lúc đó, tôi cũng không hiểu sao, vì cơ duyên gì mà người không thân thiết, ruột thịt, cũng không cần gì ở tôi, lại bỏ ra số tiền lớn, cũng như sự nguy hiểm, chỉ mong tôi được đoàn viên, và có cuộc sống tốt đẹp. Có thể nói, lúc bấy giờ tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới khá nhiều, nhất là khu vực phía bắc, tôi có nghe mấy người mua chúng tôi nói với nhau, trung bình một ngày có khoảng 20 người bị bán qua đó.
Tôi có một thắc mắc, tại sao tôi lại bị người ta bán qua chỉ vì lòng tham, nhưng rồi lại được một người xa lạ bỏ cũng khá nhiều tiền để cứu tôi. Bây giờ thì tôi cũng có được câu trả lời rồi. Đi vào câu chuyện sau một tháng trốn, tôi cũng về tớí cửa khẩu Việt Nam, gặp lại bố sau bao ngày xa cách, bố nay đã già đi nhiều, nhìn những giọt nước mắt lăn dài nhưng hiện lên niềm vui không tả thành lời. Trở về nhà nhưng cuộc sống tôi không còn như trước, bố lại vực tôi dậy sau những lời dị nghị của bà con lối xóm, bạn bè có người đồng cảm, nhưng có người khinh thường chê trách. Bố như cho tôi sức mạnh, giống như một lần nữa tôi được sinh ra, giống như sau những ngày bão giông, tôi thấy được những ánh sáng lẻ loi. Tôi tiếp tục đi học hết lớp 12, thi đại học không như ý muốn. Tôi theo ba qua CampuChia làm việc, rồi về Gia Lai theo học nghề tóc nữ. Bây giờ tôi có một tiệm tóc nhỏ để mưu sinh khiến bố mẹ vui lòng.
Các bạn ạ! dù chúng ta từng gây ra lỗi gì, hay chúng ta vấp ngã, đừng có bi quan, chỉ sợ chúng ta có dám đứng dậy hay muốn trượt dài trên con đường ấy. Làm lại không bao giờ là muộn màng. Các bạn nên nhớ rằng, chỉ chúng ta mới thay đổi được cuộc sống của chính mình thôi, không ai có thể quyết định cuộc sống của mình cả, trừ trường hợp bạn muốn làm nô lệ cho họ mà thôi.
Lúc tôi 23 tuổi, tôi mới bắt đầu con đường tìm hiểu về Phật pháp, nhưng không được hiểu sâu sắc giác ngộ và giải thoát, tôi chỉ biết nhìn người đi trước làm và hành theo. Có một khoảng thời gian tôi cùng người đi chùa Quy Y, tụng kinh, gõ mõ nhưng thật sự tôi chẳng hiểu trong Kinh sách viết thế nào, nội dung ra sao, chẳng khác nào một con vẹt, nghe người nói rồi nói theo.
Một thời gian sau tụng Chú Đại Bi (Mật Chú Tông), lúc rãnh, lúc trên đường. Một thời gian sau trong những giấc mơ của tôi luôn xuất hiện những con cá bơi lội tung tăng trong hồ, trong ruộng. Vào một buổi sáng, tôi có chuyện không vui, tôi đi dạo quanh hồ Diêm Hồng thì gặp một chị đang cho cá ăn và thả phóng sanh niệm Phật. Tôi thấy rất vui mỗi lần làm giống chị, chị chỉ cho tôi đường tu nhanh nhất về với Phật là niệm danh hiệu A Di Đà Phật (tức Tịnh Độ tông). Khi ở trên đời này được giúp người giúp vật, nên cảm thấy cuộc sống tốt, an vui nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng sanh, hết duyên ở cõi trần này tôi được về với Phật. Tôi cũng đã làm theo, thường niệm mọi lúc, moi nơi lúc ăn, uống, nằm, ngồi, thả phóng sinh, hồi hướng, hộ niệm cho người gần mất. Nhưng cuối cùng tôi không thật sự hiểu con đường mình đang làm có thật sự đúng không? Tôi u minh, không hiểu được lời dạy của Như Lai, cứ khổ công kiếm tìm.
Nay nhờ duyên lành, tôi gặp được người bạn, có nói cho tôi về con đường giải thoát, tôi thấy Pháp môn Thiền tông này thật sự khoa học và vi Diệu.
Trước giờ tôi không biết làm thơ, không biết cách gieo vần, nhưng khi được nghe bạn tôi nói về Pháp môn này, tôi đã có bài kệ. Tôi đã được người bạn tặng sách và rất nhiều người đi trước trợ duyên, tôi sẽ cố gắng tập lấy những gì đã học trong 10 cuốn sách của thầy Nguyễn Nhân, để đưa vào thực hành, tập sống với Tánh Phật, tuy rằng sống trong thế giới vật lý này, khó tránh khỏi va chạm, tránh khỏi thị phi nhưng cũng nhờ họ mà ta mới vững bước trên con đường tu hành.
Tôi có làm bài thơ 42 câu nói lên sự ngộ thiền của mình, xin được chia sẻ:
Xưa nay tánh Phật nơi mình
Dụng công tìm kiếm tìm hoài chẳng ra
Gặp người người chỉ rồi theo
Tụng kinh gõ mõ để cầu an vui.
Vui thì vui đến mấy khi
Cầu xin quỳ lạy, chỉ cầu Thần Linh
Nghe theo ai chỉ chùa thầy
Thiêng là thiêng lắm, đến rồi lạy xin.
Trước xin được hưởng sang giàu
Sau xin an lạc an vui mọi bề
Có khi người chỉ về Trời
Đi đứng nằm ngồi chỉ niệm Phật thôi.
Tây Phương Cực Lạc người chờ
Nhất tâm niệm Phật Di Đà dẫn đưa
Bây giờ con biết tâm tham
Thọ, Tưởng, Hành, Thức dẫn đi luân hồi.
Thân người thật khó tìm cầu
Đúng thời, gặp Pháp mới là đại duyên
Nay con nhận được duyên lành
Thiền tông chỉ dạy xa rời thế gian.
Giải Thoát chẳng khó tìm cầu
Tìm về Tánh Phật là về quê hương
Xưa nay vật lý quen dùng
Dừng tìm, dừng kiếm là xa luân hồi.
Chỉ cần tập một chữ “Buông”
Tâm ta thanh tịnh, dứt liền khổ đau
Ai ơi khuyên một câu này
Danh, vọng tìm cầu để được thứ chi?
Ngoảnh đầu nhìn lại nơi mình
Thấy là thấy vậy, biết là vậy thôi
Biết đừng vọng tưởng thứ chi
Tập tâm thanh tịnh là đây Niết Bàn.
Xưa kia Phật đã tìm ra
Giác Ngộ, Giải Thoát mới xa luân hồi
Hai lăm thế kỉ đi qua
Nay con lĩnh hội, vâng theo lời Người.
Phật ơi con đã hiểu rồi
Tìm về Tánh Phật, đường về quê hương.
Thời gian được ví như vàng
Kiếm tìm chi mệt cuối cùng khổ ai?
Con nay quyết chí tu Thiền
Đưa người ra sáng, thoát khỏi lầm mê.
Trước khi dứt lời, con xin kính chúc sức khỏe Thầy Nguyễn Nhân cùng tập thể Ban Quản Trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Trân trọng kính chào.
Phật tử PHẠM THỊ O.