Thưa quý độc giả và Phật tử,
Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Nguyễn Thị Ánh, cư ngụ Hà Nội, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:
Kính gửi:
– Ban Quản Trị cùng Ban Tổ chức chùa Thiền tông Tân Diệu
Con tên là: NGUYỄN THỊ ÁNH, sinh năm 1992, tại Bắc Ninh. Hiện ngụ tại: đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Con xinh trình bày cơ duyên con nhận được pháp môn Thiền Tông như sau:
Ngày xưa, lúc con 5, 6 tuổi, có một lần đang ở ngoài sân nhà cùng anh trai của con, con cầm tay anh lắc mạnh và nói rằng: “Anh cho em về đi, em không ở đây đâu, ở đây chán lắm”. Anh con bảo rằng: “Nhà mình ở đây rồi, em còn đi đâu nữa”. Con buồn thiu và nói: “Em không biết nhưng em không muốn ở đây đâu”. Từ lúc đó, con luôn có suy nghĩ: “Tại sao con lại đến đây, con đến đây làm gì?”
Từ lúc bé tý đó, con đã có suy nghĩ: “Sau này lớn lên, con cũng không cần nhiều tiền bạc, con không thấy cần thứ gì cả, con chỉ cần cái thứ mà con cũng không biết cái thứ đó là cái gì nữa?!”.
Có một khoảng thời gian mất tầm 2, 3 năm (lúc đó con tầm 5, 6, 7 tuổi), lúc nào trong đầu con cũng ám ảnh câu hỏi: “Sau này chết rồi, con sẽ thế nào? Con sẽ đi về đâu? Trái đất này mãi mãi sẽ tồn tại như thế nào? Khi hủy diệt, linh hồn mình còn tồn tại không?”
Con cứ ám ảnh mãi như vậy, có lúc con không trả lời được, thấy sợ quá, con lắc đầu thật mạnh để không nghĩ đến nó nữa. Dần dần, nỗi ám ảnh đó cũng vơi dần đi.
Khi con lớn lên, những câu hỏi đó vẫn luôn ở trong đầu con. Đến năm con được 10 tuổi, thì bố con mất, mẹ và anh lớn ra ngoài Hà Nội làm việc, con và anh thứ 2 ở nhà. Hàng ngày con đi học, lúc rảnh thì con hay lang thang một mình ngoài cánh đồng sen làng quê. Những ngày tháng đó con thấy cuộc sống thật nhàm chán và vô vị, tiếp xúc với mọi người, con thấy sao chẳng ai thật lòng thật dạ, họ cứ vui vẻ trước mặt rồi sau lưng lại trách móc nhau, bởi vậy mà con hoang mang và thấy sợ tiếp xúc với người lớn. Thi thoảng con cũng được Mẹ dẫn đến chùa.
Đến khi con 20 tuổi, con học đại học, cứ học vậy, tình cảm cũng không gắn bó với ai. Con cũng có nói với 2 anh trai và mẹ con rằng, con sẽ không muốn lấy chồng và cũng không lập gia đình. Hai anh ủng hộ những mong muốn của con. Mẹ con có đôi lúc nhắc nhở đôi chút nhưng không ép con chuyện lập gia đình.
Năm 2016, con có dịp vào Sài Gòn chơi 10 ngày, cuộc sống trong đó hối hả và có vẻ không hợp với con. Nhưng kì lạ thay, lúc con về ngoài Bắc lại có suy nghĩ, mặc dù không thích sống trong đó nhưng nhất định sẽ quay trở lại đó, hình như có cái gì đang chờ đợi con, con cũng không biết đó là cái gì.
Đến đầu năm 2016, một lần bạn con có rủ con đến chùa tu tập cùng nhóm của bạn. Đó là lần đầu tiên con đến chùa tu tập và chính thức biết đến Phật pháp. Các bạn có hướng dẫn con ngồi thiền, nhưng vì chưa ngồi bao giờ nên ngồi được 2, 3 phút là con đau quá không chịu nổi con bỏ chân ra, không theo mọi người nữa. Con ngồi nhìn mọi người thiền mà tự nói với mình: “Cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ, sao lại dẹp bỏ đi làm gì, ngồi đau chân vậy sao mà tĩnh tâm được, đến lúc làm việc thì phải vận dụng đầu óc chứ sao để nó trống rỗng được”.
Con chỉ tìm nghe những bài giảng cốt lõi về giá trị đạo đức, nhân cách con người và buông xả những tánh xấu của bản thân mỗi người, cách làm việc và lòng biết ơn cuộc sống để con chắt lọc, tiếp thu và thực hành. Con cũng tập buông xả tính nóng giận và một số tính xấu khác. Còn về việc đi sâu vào tu tập Phật pháp, con không thấy cái cốt lõi, con thấy các Thầy giảng mênh mông quá. Biết là Phật pháp dạy giác ngộ và giải thoát nhưng nghe thầy giảng về Tứ Điệu Đế và Bát Chánh Đạo, tu hành, tu tập để thành A La Hán, con thấy khó hiểu, xa vời và nghĩ mình chẳng thể làm được. Nên càng nghe càng thấy rối rắm, xa xăm và mịt mờ. Con không nghe giảng pháp nữa, con tự bảo với bản thân: “Phật pháp cao siêu thế chắc phải có cái gì làm chủ đạo, làm cốt lõi chứ làm sao mà chung chung, càng đi sâu càng mịt mờ như vậy được, chắc mình chưa có duyên gặp được cái đó thôi”. Tin vậy nên con tiếp tục sống vui vẻ và làm trọn công việc hàng ngày.
Thời gian sau đó, con lại có duyên gặp được Pháp môn Tịnh Độ do đến một chùa ở Hà Nội chấp tác mỗi buổi chiều.
Con cũng phát nguyện về Tây Phương, cũng có niệm Phật. Tuy có chút niềm tin nhưng con lại không tha thiết, rồi con lại tự đặt câu hỏi: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến với thế giới này dạy Giác ngộ và giải thoát thì chính Ngài phải là người chỉ ra con đường giải thoát cụ thể chứ, cớ sao Ngài còn giới thiệu cho chúng sanh đến nước của Đức Phật A Di Đà làm gì, nếu vậy thì Đức Phật A Di Đà đến đây chỉ thẳng cho xong. Nên chắc phải có lí do gì đó mà Đức Phật Thích Ca phải chỉ vòng vòng như vậy”. Nghĩ vậy nên con cũng bỏ cả niệm Phật, cũng chẳng phát nguyện nữa, thiết nghĩ cứ sống tốt đã rồi đến đâu khắc đến.
Rồi con cũng lại gặp cả pháp môn Mật Tông nữa, được thầy quy y và đặt pháp danh cho, duyên chỉ dừng lại ở đó và con cũng không tu tập theo thầy, con không biết vì sao nữa.
Và cuối cùng, tại một buổi tối đang ngồi ăn cơm với gia đình, con không nhớ rõ là ngày bao nhiêu của tháng 6-2017 nữa. Tối đó, trên ti vi có đưa thông tin về “Huyền Ký của Đức Phật”. Con bảo trong đầu rằng: “Huyền ký à, không biết có cái gì không nhỉ?”
Sáng hôm sau đi làm, trong lúc rảnh con liền vào youtube, tìm mục Huyền ký của Đức Phật và tải về máy. Rồi con tìm hiểu qua một số facebook, trong đó có chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con đọc qua các bài viết mà con tỏ thông tất cả, từng cái, từng cái như giải đáp tất cả mọi thắc mắc của con, con không biết diễn tả ra làm sao, chỉ biết rằng hóa ra bao lâu nay là mình chờ cái này.
Chiều con đi làm về, con mở youtube ra để nghe tiếp, nghe hết. Con không biết phải nói làm sao nữa. Con thốt lên “phải thế chứ” cuối cùng thì cũng đã có câu trả lời thoả đáng cho tất cả như vậy chứ. Con nghe cả video tóm tắt nói về “Mạch nguồn chảy của pháp môn Thiền Tông”, con quán chiếu lại tất cả những gì con biết trước nay với những gì bây giờ con được nghe, được biết. Con thấy thuận lý và con tin chắc đây là chân lý đã chờ đợi con bấy lâu nay.
Con liên hệ mượn sách và được chị Vũ Thị Hiếu ở Bắc Ninh tặng cho con 9 cuốn sách và 1 chiếc đài nói về pháp môn Thiền tông và con say sưa đọc, nghe. Còn thiếu 1 cuốn “Huyền Ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền” thì con đã may mắn được sư huynh Trần Ngọc Vũ ở tại Cần Thơ gửi tặng cho con. Huynh cũng chính là người đã trợ duyên cho con, giúp con nhận ra cái tánh chân thật mà trước nay con vẫn hằng sống với nó, hoá ra nó là cái tánh Phật của con mà con không hề biết. Con phấn khích và thật sự vui mừng khi đọc từng trang sách, từng cuốn sách. Mọi thắc mắc từ ngày bé tý của con đã có lời giải thích rõ ràng của Phật pháp. Con lớn lên trong gia đình mẹ theo Thánh Mẫu mà con không bị ảnh hưởng, con gặp pháp môn Tịnh Độ, Mật Chú, nghe giảng pháp nhưng đều không vướng mắc vào bất cứ đâu cả, vẫn luôn một lòng đi tìm cái cốt lõi, cái chân thật và cụ thể của Phật Pháp. Con nghĩ có thể do có lòng quyết tâm đó mà con đã có may mắn phúc duyên gặp pháp môn Thiền Tông ngay khi Huyền Ký được công bố ra.
Trước đây, con luôn nghĩ mình sẽ không lập gia đình mà để dành tuổi trẻ, nhiệt huyết để làm lợi ích cho cuộc đời, chắc là nương tựa Phật Pháp để báo đáp ân tình của cuộc đời này. Nay con đã biết con có thể làm gì để xứng đáng với điều nguyện ước đó.
Con quyết tâm một lòng một dạ khát khao hướng đến con đường giải thoát và nguyện lấy tuổi trẻ và nhiệt huyết của con để gìn giữ lưu truyền mạch nguồn Chánh Pháp của Như Lai để lại cho hậu thế.
Con nay đã 25 tuổi và trước khi may mắn nhận được Pháp Môn Thiền Tông quý báu, con đã luôn ý thức là mình phải cố gắng sống bằng tính chân thật của chính mình, luôn hướng bản thân đến những điều tích cực và lạc quan của cuộc sống. Sống có trách nhiệm với bản thân và tất cả mọi người. Chan hòa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, học hỏi và tiếp thu trong mọi hoàn cảnh.
Nay vì duyên lớn mà con được Giác Ngộ yếu chỉ Thiền Tông và con xin trình bày cơ duyên mà con được Pháp Môn Thiền Tông học cho Ban Quản Trị và Ban Tổ Chức chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính mong quý thầy xem xét sở ngộ của con. Lời văn con dài dòng nhưng vì con muốn trình bày hết tất cả những gì con nghĩ và đến với con từ ngày bé đến hiện tại của con, nên kính mong BQT. hoan hỉ cho con. Con cũng kính mong BQT. và BTC. trợ duyên cho con trên đường giải thoát mà con khát khao để con có thể học hỏi trên những lời dạy chân thật và thực hành đúng lời Đức Phật dạy để Giải Thoát, trở về nơi mà con hằng mong mỏi.
Con có làm bài kệ 52 câu nói lên sự ngộ Thiền của con, xin được chia sẻ:
Ngày xưa thơ bé dại khờ
Đang ở nơi nhà mà cứ đòi đi
Anh hỏi, em muốn đi đâu
Em rằng không biết, không sao trả lời.
Thế rồi buồn chán tháng ngày
Tâm cứ ám ảnh những câu lạ thường
Rằng mình sao lại ở đây?
Ở đây chán lắm, mịt mù tối tăm.
Lại nghĩ Trái Đất bao quanh
Làm sao để biết hình thành ra sao
Còn sợ cái chết mai sau
Chết rồi mình còn trở lại hay không?
Bao nhiêu những thứ rối ren
Chẳng ai giải đáp nên quen một mình
Một mình nghĩ ngợi suy tư
Tìm ra không thấy nên thời âu lo.
Đến khi lứa tuổi đôi mươi
Bén duyên Phật Pháp lang thang đi tìm
Mong sao giải được rõ lời
Không còn thắc mắc để thời yên vui.
Niệm Phật, Mật Chú đã qua
Đều không sáng tỏ vẫn chưa chịu dừng
Tâm đã nhất quyết phải tìm
Vẫn mong thấy được Phật truyền dạy sâu.
Thế rồi duyên lớn gặp nhau
Con liền nhận được thâm sâu Phật truyền
Thiền thanh nhất định phải rồi
Chỉ rõ cái Tánh, pháp “Dừng” thảnh thơi.
Nhìn thấy cứ thấy vậy thôi
Không thêm phân biệt chẳng chê người đời
Tánh Biết trong ý rõ rành
Không gieo phiền muộn chẳng thêm nghiệp vào.
Muốn thoát sinh tử trần lao
Đừng theo cái Tưởng,cái Ham tánh Người
Quy luật vật lý chỉ bày
Hành theo lời dạy hết ngay luân hồi.
Thiền thanh chỉ dạy thảnh thơi
Chẳng còn vướng mắc, chẳng tu đêm ngày
Trăng kia sáng tỏ bầu trời
Tựa như chánh pháp sáng bừng tâm con.
Phật ơi, con biết Dừng rồi
Bao năm mong mỏi con nay ngộ Thiền
Đường về con đã tỏ thông
Từ nay con hết cầu mong đợi chờ.
Pháp Dừng con đã rõ lời
Tuỳ duyên công đức tạo phần là xong
Ngưỡng mong Phật – Tổ trợ duyên
Giúp con truyền pháp chỉ riêng người cần.
Bao người lầm lỡ ngóng trông
Pháp môn tuyệt quý Phật truyền đến đây
Màng chi tánh mạng nhỏ nhoi
Con xin quyết giữ Thiền Tông Phật truyền.
Con xin bày tỏ lòng kính ơn vô cùng tha thiết đến Ban Quản Trị cùng Ban Tổ Chức chùa Thiền Tông Tân Diệu đã dày công gìn giữ chánh pháp của Như Lai, để đến giờ hậu thế chúng con may mắn nhận được món quà vô giá đó. Chúng con như trẻ lạc bơ vơ giữa dòng đời, nay gặp được người chỉ lối cho chúng con về nhà của mình.
Một lần nữa, con thành khẩn tri ân đến Quý Thầy cùng các vị lãnh đạo chùa Thiền Tông Tân Diệu !
Kính trình Viện Chủ và Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Kính chào,
Phật tử Thiền Tông NGUYỄN THỊ ÁNH