Tin nổi bật

Đảo lộn bừng tỉnh cơn mê. Giờ đây con Thấy sáng trong thế này …

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Lê Thị Hải Hiền, cư ngụ Hà Nội, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:

          Kính gửi:            

          Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu                    

          Soạn giả Nguyễn Nhân

          Con tên là:  Lê Thị Hải Hiền,            sinh năm: 1984

          Ngụ tại: Cư ngụ phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          Con cũng hay đi chùa vào những ngày rằm, mùng một, ngày lễ và ngày tết từ lúc con còn là sinh viên cho đến bây giờ. Sau khi lập gia đình con vẫn giữ nguyễn thói quen đó và đưa cả chồng và các con con đi cùng. Mỗi lúc vào chùa con đều cảm thấy được sự yên tĩnh và tâm rất thanh thản. Hai tháng trước đây con có đến ngôi chùa con hay đi và gặp được hội chúng thanh niên đang tu tập thiền tại chùa, con cũng đăng ký tham gia tu tập hàng tuần ở đó. Bên cạnh đó con cũng có người bạn học cùng cũng đang theo học lớp thiền loại bỏ theo phương pháp thầy giáo Hàn Quốc được 1 năm rồi, bạn ấy cũng rủ con qua chỗ bạn ấy học. Nhưng con cảm thấy cả hai cách học thiền kia đều không phù hợp với mình. Rồi con lang thang trên mạng internet và tìm được trang Chùa Thiền Tông Tân Diệu, sau khi đọc qua các thông tin và con bắt đầu nghe đĩa “Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ”. Càng nghe con càng bị cuốn hút vào và càng thấy tâm trí mình như được soi sáng khác lạ, mọi suy nghĩ của con trước kia bị đảo lộn hết, như một người bừng tỉnh trong cơn mê vậy. Con đã rành cả ngày hôm đó và hôm sau để nghe hết đĩa đó. Sau khi đã nghe xong đĩa đó trong một buổi chiều trên con đường đi làm về nhà con đã rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ trước kia con chừa từng thấy. Con cảm nhận thấy người rất nhẹ nhàng thân xác như không có vậy, con cứ đi như vậy, mọi cái thấy cái nghe hàng ngày hôm nay rất lạ, quang cảnh bầu trời như sáng hơn, mát hơn, tâm con an vui đến lạ kỳ, con không thể diễn tả nổi … cứ thế cho đến khi về tới nhà.

          Những ngày sau đó con tiếp tục nghe những đĩa khác và càng nghe càng thích thú. Sợ bị ảnh hưởng công việc con đã mua một bộ về để đọc lúc rảnh rỗi và cho con gái con (năm nay lên lớp 5) cũng thích đi chùa và đọc sách thiền tông. Từ ngày được tiếp xúc với Thiền tông con đã có sự thay đổi rõ rệt ít phát xét, ít tranh luận, ngày càng khiêm tốn hơn. Con cũng bắt đầu ren cho mình cái thấy, cái suy nghĩ dần trong thanh tịnh.

          Con muốn gửi lời cảm ơn đến Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu và cảm ơn tác giả Nguyễn Nhân đã diễn giải rất súc tích và dễ hiểu, để giúp con cũng như mọi người được tiếp cận Thiền Tông một cách dễ dàng để trở về với quê xưa của mình. Sau đây con có mấy câu thơ sau:
                                      Đức Phật dạy bảo mình “Dừng”
                            Tánh Thấy cứ thấy thôi đừng nghĩ suy
                                      Nghĩ suy thầy dậy phải đi
                             Đi trong lục đạo biết khi nào dừng

                                      Muốn ra ta phải biết dừng
                            Dừng suy, dừng nghĩ, dừng đi luôn hồi
                                      Thiền thanh diệu lắm Phật ôi!
                             Nay con nghe được nhận ra tánh mình

                                      Tánh mình sao thật lạ tình
                             Tánh thấy cứ thấy không thêm thứ gì
                                      Tâm an vui sướng lạ kỳ
                             Cảm ơn Tân Diệu vén màn con đi!

                                      Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

                                                          Lê Thị Hải Hiền