Tin nổi bật
Trang chủ » Video » VIDEO DIỄN ĐÀN THIỀN TÔNG » DIỄN ĐÀN 2019 » Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 11

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 11

Thưa quý độc giả,

Ngày 27-01-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần 11 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày.

Người trình bày lần này là Thiền gia Thúy KiềuCư ngụ tại tỉnh Long An.

Trong Diễn Đàn, Thiền gia Thúy Kiều đã trình bày bài văn và thơ rất hay và xúc động, nói về cuộc đời thật bi đát của mình trước kia. Thiền gia chia sẻ:

” Từ lúc nhỏ cho đến năm 2.009, tôi luôn được sống trong sự an bình, trong sự bảo bọc của gia đình. Tôi luôn tự hào về cuộc sống của gia đình mình, rất hạnh phúc, được học hành đến nơi đến chốn, không phải khó khăn như các bạn cùng trang lứa.

Cho đến Tháng 12 năm 2.009, tôi bị một chấn động rất lớn đã làm thay đổi toàn diện cuộc sống của tôi:

– Tôi bị tai nạn Lưu thông chấn thương đầu rất nặng.

– Xuất viện về, kế tiếp tôi phải nhập viện mổ ruột thừa cấp.

– Cuộc đời tôi bắt đầu bi đát nhất, từ thời điểm này!

– Từ nhỏ cho đến lớn, tôi ít khi đi Chùa.

– Chỉ biết ăn chay 5 hoặc 10 ngày trong một tháng, để cầu cho Cha Mẹ mạnh khoẻ, sống lâu với tôi.

Khi xuất viện mổ ruột thừa về nhà, sức khoẻ tôi suy kiệt nặng! Người tôi bắt đầu xuống cân trầm trọng! Nói chuyện thì không được trọn câu là đã bị mất hơi rồi! Tôi bắt đầu đau buồn, hay khóc, hay suy nghĩ và tưởng tượng rất nhiều điều tiêu cực!

Bản thân tôi, gia đình tôi, rất mê tín!

Khi sức khoẻ tôi yếu, một ngày 02 thời:  

– 12 giờ trưa.

– 5 giờ chiều.

Tôi không kiểm soát được bản thân mình.

Đang đi, tôi tự động ngã xuống, ngồi khóc lóc rên la thảm thiết.

Giọng nói của tôi, khi thì giọng của một Nam, khi thì tôi phát ra giọng nói của một người con gái, nhưng hoàn toàn không phải là giọng nói của tôi nữa.

Tôi không kiểm soát được bản thân mình.

Cha Mẹ đưa tôi đi hết Thầy Bùa này, Thầy Pháp nọ. Nghe nơi nào hay, là Cha Mẹ tôi đưa đến.

Cha Mẹ tôi đưa đến những vị Thầy ở Chùa, để trục xuất cái Vong trong người của tôi ra.

– Cha Mẹ tôi phải cúng Tổ đến 3 triệu đồng.

– Cúng 4 con vịt.

– Cúng 2 con gà.

– Trái cây.

– Mua quần áo bằng giấy, cúng để trục Vong cho tôi. Thầy nào cũng nói: tôi bị Vong nhập xác!  

– Thầy trùm khăn đỏ vào người tôi. Đánh tôi tơi bời.

– Mỗi lần cúng xong, con mắt tôi bị sưng húp, bầm tím, tay chân tôi bầm dập, do các vị Thầy đánh để trục Vong!

Về nhà khoản một tuần sau là tôi bị tái lại. Tối, đúng 12 giờ đêm, tôi ngồi bậc dậy đi ra ngoài đường. Em trai và Cha hoặc Mẹ tôi, phải nằm kè hai bên ôm tôi, tôi khóc rất thảm thiết!

Cha Mẹ sợ tôi đi bậy, nên cột chân tôi vào thanh giường. Ròng rã 03 năm như vậy.

 Cha Mẹ tôi cứ tiếp tục đưa đi đến Thầy Chùa này, Thấy Pháp nọ.

Đi đến hết tiền mà tôi vẫn không hết bệnh!

Tôi phải đeo bùa bằng dây chỉ màu đỏ vào chân và tay.

Mỗi tháng, tôi phải đi thay Phép và Cúng định kỳ cho quý Thầy Chùa Thầy Pháp.

Khoảng tháng 9 năm 2.011, tự nhiên tôi bắt đầu thuyên giảm, tỉnh lại và không còn khóc lóc thảm thiết như trước nữa.

Tôi vô cùng đau khổ, quyết định bỏ mặt cho bệnh tật, tôi lên Tp. Hồ Chí Minh làm việc. Hàng tuần, tôi đều đi Chùa gần chỗ ở để tụng kinh. Vì tôi nghe quý Thầy và quý Sư Cô nói:

– Khi tôi tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật mỗi ngày 108 lạy, trì Chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến, tôi sẽ hết bệnh.

Thế là tôi nghe và làm y như quý Sư Thầy quý Sư Cô dạy.

Suốt 03 năm ròng rã: 04 giờ sáng tôi thức dậy tụng Kinh A Di Đà, lạy 108 lạy, trì 21 biến. Trì Chú Đại Bi như vậy, mà tôi cũng không thấy cải thiện được gì.

Tôi đau khổ quá, thấy mình đã cùng đường, bây giờ chỉ còn đợi ngày chết mà thôi!

Cho đến giữa Tháng 05 năm 2.015, tôi được anh Trần Thanh Toàn, chỉ cho tôi tu Đại Thừa – Quán Thoại Đầu, do Tổ sư thiền Thích Duy Lực dạy:

Anh chỉ cho tôi: Chỉ cần định tâm được là không Vong nào nhập vào cơ thể mình được.

Mỗi ngày, tôi phải Quán câu:

– Muôn pháp quy về một!

– Một quy về đâu?

Pháp môn này, là do Tổ sư thiền Thích Duy Lực dạy, anh nói rất hay.

Tôi Quán đúng 06 tháng, người tôi bắt đầu có rất nhiều hiện tượng lạ như:

– Tôi không Quán, mà đầu tôi vẫn quay o o, như đang Quán, tay thì rung lẩy bẩy.

– Chạy xe, thì không kiểm soát được.

– Ăn cơm, thì cầm đũa cũng không vững, và rất là nhiều hiện tượng khác.

– Tôi rất sợ!

Tôi khóc và nói với bản thân:

– Tu sao mà đau khổ như vậy?

– Ông Thích Ca thành Phật cũng đau khổ như vậy sao?

– Tu mà đau khổ như vậy, thì làm sao GIẢI THOÁT được? Làm sao hết bệnh được?”.

Vào cuối Tháng 10 năm 2.015, cũng chính anh Trần Thanh Toàn kêu tôi lên Mạng tìm quyển “Sách Trắng Thiền Tông” đọc. Nghe anh Trần Thanh Toàn nói vậy, tôi cũng tìm trên Mạng đọc sách. Tôi suy nghĩ, đằng nào rồi mình cũng chết! Coi sách có giúp ích gì được cho tôi không? Cứ đọc sách may mắn mình hết bệnh thì sao?

Tôi bắt đầu nghe Quyển Sách Trắng Thiền Tông, rồi tiếp tục nghe Quyển Cuộc Đời và Ngộ Đạo của 36 vị Tổ Sư Thiền Tông.

Tôi thấy rất lạ, giống như có 01 lực gì đó cứ hút tôi vào, tôi tiếp tục nghe Quyển Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông, và những quyển sau đó…

 Sau một tháng, tôi đọc hết 10 quyển sách do Soạn giả Nguyễn Nhân, cũng là Viện chủ kiêm Trưởng Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An viết ra.

     – Tự dưng, tôi xuất ra rất nhiều thơ và kệ.

     – Tôi trả lời được 26 câu hỏi do chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra trên Mạng Thientong.com.

Hằng tuần, tôi đến chùa Thiền tông Tân Diệu để sinh hoạt và nghe Viện chủ kiêm Trưởng Ban Quản trị chùa trả lời những thắc về pháp môn Đạo Phật Thiền Tông học này.

Tôi thấy làm lạ, Viện chủ là người không tu hành gì cả, mà ai hỏi gì Viện chủ cũng trả lời được, mà không cần xem kinh sách gì.

Tôi sinh hoạt chùa Thiền tông Tân Diệu này được 01 năm. Các anh chị trong Ban Quản trị chùa này, thấy tôi học pháp môn Đạo Phật Thiền Tông, học đến đâu hiểu đến đó, nên có tuần tự cấp cho tôi 03 loại Giấy và Bằng như sau:

* Một Giấy Chứng nhận Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông:

– Tức chứng nhận cho tôi hiểu căn bản về pháp môn Đạo Phật Thiền tông học này.

* Một Bằng đạt được Bí mật Thiền tông và truyền Bí mật Thiền tông cho tôi:

– Tức công nhận tôi là người đã giải thích được tất cả những gì mà trong các kinh của Đức Phật dạy, dù ẩn ý hay không.

* Một Bằng phong Thiền tông gia cho tôi:

– Tức chứng nhận cho tôi là người rất nhiệt tình về pháp môn Đạo Phật Thiền Tông, vì tôi đã giúp cho nhiều người hiểu pháp môn Đạo Phật Thiền Tông như tôi.

Tôi mãi mê về Pháp môn Đạo Phật Thiền Tông học này, mà bệnh của tôi hết hồi nào mà tôi không biết.

Tôi thấy lạ quá, nên tôi có hỏi Trưởng Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

– Thưa Chú, tại sao Con tu theo pháp môn Đạo Phật Thiền Tông mà Con hết bệnh hồi nào mà Con không biết?

Chú Nguyễn Nhân trả lời:

– Ở trái đất này có 05 loài sống chung:

* Một là loài Thần: Chuyên quản lý Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức, phước đức Dương, phước đức Âm và Ác đức.

* Hai là loài Người: Có 16 thứ Tánh, mà con người sử dụng 04 thứ Tánh mạnh nhất là:

Tưởng:  Đủ thứ linh thiêng, lường gạt người ngu khờ dại dột, lấy tiền của họ!

Tưởng: Đủ thứ Thánh, để những người thích Thánh phù hộ, đến lạy và cúng tiền cho mình xài mà không phải đi lao động mệt nhọc!

Tưởng: Thần linh, Cô Hồn, Vong linh, v.v… Vì tưởng này, mà các Vong lang thang nhập vào Thân người Tưởng. Rồi Tưởng đủ thứ cúng cho Vong ăn, nên mới bị bệnh, gọi là bị “Bệnh Vong nhập xác”.

Hai là Tham: Tánh Tham của con người không thể nói hết được. Có người Tham móc hết túi tiền của người ta, mà còn nói người ta bán nhà đưa hết cho mình nữa!

Ba là Ác: Nếu ai vạch trần bộ mặt Tham của mình, chửi người ta tối đa, có khi còn muốn giết người ta nữa.

Bốn là Kiến chấp: Cho mình là khôn lanh, học cao nhất, ai nói động đến mình thì trù dập, kể cả Đức Phật mà cũng phải sợ Kiến chấp của những người này!

Trên đây là nói Tánh Người tu mà phát ra: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp.

* Ba là loài Cô Hồn: Có 03 nhiệm vụ:

Một là, mượn xác người, xưng mình Đấng này Đấng kia, mục đích là để có Danh và người ta cúng cho mình ăn. Còn con người thì hưởng Danh và hưởng Tiền.

Hai là, nhập xác người để nói chuyện quá khứ vị lai, cũng để kiếm tiền.

Ba là, nhập xác người nào thích linh thiêng, để họ muốn làm gì tùy ý.

Các phần này, duy nhất Đức Phật dạy trong pháp môn Đạo Phật Thiền Tông, còn các pháp môn tu hành có kết quả theo Vật lý, Đức Phật không dạy.

Sở dĩ người tu theo Đạo Phật Thiền Tông mà không Mê tín, là vì biết các phần trên thật rõ.

Trưởng ban trả lời 03 câu hỏi của tôi quá tuyệt, nên tôi có hỏi thêm 03 trường hợp:

Một: Thưa chú, Đạo Phật Thiền Tông rất thực tế và khoa học, cớ sao Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, ở chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 03, quận 10, chửi Chú 03 phần như sau, xin Chú cho cháu biết lý do, xin cám ơn:  

1- Chửi Chú là người nói ra: Sỏi, sạn, đá, lúa?

2- Chửi Chú là người: Bị bệnh Hoang tưởng?

3- Chửi Chú là người: Bị bệnh Tâm thần?

Hai: Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ ở quận 12, Tp.HCM, chửi chú là Ma Vương?

Ba: Thầy Thích Phước Tiến ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chửi Chú là người bịa đặt ra Tập Huyền Ký, còn chê Đức Phật không biết chữ, làm gì viết ra Tập Huyền Ký này?

Chú Nguyễn Nhân trả lời 03 câu hỏi của tôi như sau:

– Này cháu, sở dĩ 03 vị nêu trên chửi Chú là có nguyên do như sau:

Một: Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, ở chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 03, quận 10, chửi Chú là người nói ra: Sỏi, sạn, đá, lúa. Là vì Chú không phải là người tu, tức không biết gì về Đạo Phật, mà viết sách nói ra sự thật: Con người, Vạn vật, Trái đất, Tam giới, Phật giới, Càn khôn vũ trụ, Nhân quả Luân hồi. Phần này, chỉ người tu hành Đắc Đạo, họ mới biết mà thôi.

– Còn Chú không phải là người tu Đắc Đạo, mà viết ra các phần nói trên, nên bị Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, chửi Chú nói ra: Sỏi, sạn, đá, lúa, là rất phải, vì Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ sử dụng Kiến chấp của tánh Người quá mạnh đó cháu.

* Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, chửi Chú là người bị bệnh Hoang tưởng, Thượng tọa chửi Chú cũng rất đúng, vì Chú đâu có tu ngày nào, mà viết ra Giác ngộ lời của Đức Phật dạy, nên Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, chửi Chú là người bị bệnh Hoang tưởng là rất phải.

* Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, chửi Chú là người bị bệnh Tâm thần, Thượng tọa chửi Chú cũng rất đúng, vì Chú đâu có tu ngày nào, mà viết ra Công thức Giải thoát, của Đức Phật dạy, nên Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ, chửi Chú là người bị bệnh Tâm thần cũng rất đúng lắm.

Hai: Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ ở quận 12, Tp.HCM, chửi Chú là Ma Vương là đúng. Vì sao?  Vì Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ, cho Đức Phật không biết chữ, thì làm gì viết ra Tập Huyền Ký được, nên Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ nói Tập Huyền Ký này là của Ma Vương là đúng.

Ba: Thầy Thích Phước Tiến, ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chửi chú là bịa đặt Tập Huyền Ký này cũng rất đúng, vì Đức Phật không biết chữ, mà viết ra Tập Huyền Ký cái gì?

Vì nghe Chú Nguyễn Nhân trả lời hết 03 câu hỏi của tôi, tự nhiên tôi có xuất khẩu thành các bài thơ sau đây, kính tặng quý Thầy:  

Bài đầu, con kính tặng Thượng tọa Tiến sỹ Thích Nhật Từ:    

       Tiến sỹ có bằng rất cao
Chúng Con kính lễ, bằng cao của Ngài
        Đức Phật còn phải “bó tay”
Môn đồ Mạt pháp: Như Lai sợ Thầy.

        Đức Phật Huyền Ký như vầy:
Nhật Từ đúng bậc là Thầy Như Lai
        Người thời Mạt Pháp hiểu ngay

 Nhật Từ, (chùa) Giác Ngộ, Như Lai cúi đầu!

     *****

Bài hai, con xin kính tặng Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ:

        Thầy Thọ có bằng rất cao
Huyền Ký Đức Phật không sao bằng Thầy
       Thầy chửi Đức Phật như vầy:
Phật không biết chữ, Huyền…này của Ma!

         Thích Ca không chữ viết ra
Huyền Ký: của bọn Quỷ Ma tuyên truyền
         Chúng ta đang tu pháp Thiền
Nên tìm Lệ Thọ, tu Thiền đúng hơn.

         Lệ Thọ là Đấng Bề Trên
Chúng ta quỳ lạy Ơn Trên ban liền
         Thiền tông là Nhất Tự Thiền
 Của chùa Tân Diệu, là Thiền Quỷ Ma!

          Phật tử chúng ta tránh xa
 Tìm Thầy Lệ Thọ, học ra Luân hồi
          Thầy Lệ Thọ dạy tu ngồi
 Ngồi cho mục xác hết rồi Tử sanh.

*****

Bài ba, con kính tặng Thầy Thích Phước Tiến:

     Rùa mù, ở giữa biển bơi
Bơi tìm bọng đá, va đầu đá đau!
     Phước Tiến tuyên bố Thầy mù!
Cớ sao ngồi dạy, người ngu cúng tiền?

    Thầy rằng: Thầy thích có tiền
Thầy Mù, mà nói linh thiêng vô cùng!
     Người nghe, kéo đến ùn ùn
Cúng Tiền, Vàng, Bạc, ung dung Thầy xài.

         Bài thơ thứ hai:

   Thầy Mù ơi hỡi Thầy Mù!
Thầy không hiểu Đạo, dạy Tu cái gì?
     Đã Mù thì đừng dạy Tu
Vì: Tiền, Danh, Lợi, dạy Tu thành Khùng!   

         Bài thơ thứ ba:

         Con xin kính lạy Thầy Mù
     Thầy Mù dạy Đạo cách tu tuyệt Trần
          Con Tu quên hết cả Thân 
     Bao nhiêu vàng, bạc, kính dâng cho Thầy.

          Thầy dạy Con Tu như vầy:
Vàng có bao nhiêu, đưa Thầy cất cho
          Vàng Thầy, Thầy để trong kho
Thầy ban Phước Đức, không lo bệnh gì.

          Thầy Mù, mà dạy chi li
Về nơi Phật giới có chi phải buồn
          Các Con ghi nhớ luôn luôn
Có Vàng, có Bạc đưa luôn cho Thầy.

          Thầy là, Đấng Bề Trên đây
Không cần mở mắt, mà Thầy vẫn thông
          Các Con hãy nhớ nằm lòng
Thầy Mù Đệ Nhất, ở trong Trần này!

          Hằng ngày các Con chắp tay
Cầu xin Thầy Mù chỉ ngay Niết Bàn
          Niết Bàn là ở Thế gian
Là Vàng, là Bạc, rõ ràng đấy Con.

Nhờ Đạo Phật Thiền Tông mà tôi hết bệnh. Công ơn này, tôi có bài thơ cám ơn:

     Ngày xưa tôi điên tôi khờ!
Cứ ngồi mê muội đi Thầy đi Cô
     Vào Chùa Thầy bảo con Tu
Tụng kinh niệm Phật hết đà bệnh Thân?

     Thầy bảo con nhớ nghe lời
Chuyên cần quỳ lại Phật Đà chứng cho
      Tinh mơ, canh bốn, chuyên cần
Một trăm, tám lạy, chuyên cần nghe con.

     Tôi nghe như thế cũng hay
Nghe mà hết bệnh con liền làm theo
      Con ơi! Hãy nghe lời Thầy
Chăm chỉ trì Chú Phật Đà độ cho.

     Mỗi ngày hai mốt nghe con
Đừng để thiếu sót Phật Đà bỏ con
      Đi Chùa Thầy bảo cúng dường
Để có Công đức con liền cúng ngay.

     Tôi nghe như thế tôi làm
Chẳng cần tìm hiểu, đâu là đúng sai?

     Kính thưa quý vị:

     Tôi nhờ Tu theo Đạo Phật Thiền Tông, nên hôm nay tôi biết thật rõ ràng các phần như sau:

  • Thân tôi cấu tạo bằng gì tôi biết.
  • Tánh tôi có mấy thứ tôi cũng biết.
  • Tu sao Giải thoát, tu sao còn bị Luân hồi tôi cũng biết.
  • Tại sao người tu mà không thích Giải thoát, tôi cũng biết,

V.v…

Nhờ pháp môn Đạo Phật Thiền Tông, nên tôi hết bệnh hoàn toàn, con người rất khỏe mạnh, đi làm việc bình thường, thật là một điều kỳ diệu đến với tôi!

Kính thưa quý vị.

Khi tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ về Đạo Phật Thiền Tông, tôi mới bật ngửa ra rằng: Từ trước đến nay tôi “Tu mù”. Uổng cho tôi có ăn có học, mà không phân biệt được tu sao “Chánh tín, tu sao Mê lầm?”.

Trước đây, khi tôi chưa biết Thiền tông, mỗi tháng đều đặn tôi đi tham dự Khoá Tu tại “Tu viện Tường Vân” của Thầy Thích Phước Tiến. Nghe Thầy Thích Phước Tiến và nhiều Thầy khác giảng chuyện này chuyện kia đủ thứ chủ đề, mà không dạy Giác ngộ và Giải thoát, khi về nhà tôi tự hỏi?

– Thầy Thích Phước Tiến giảng, ai cúng tiền nhiều, thì Thầy khen, tiếng khen để làm gì?

– Thầy Thích Phước Tiến khen như vậy có đúng hay không?

– Thật sự có giúp người nghe GIẢI THOÁT hay không?

– Người bệnh như tôi, có hết bệnh hay không?

Tôi hoang mang vô cùng!

Hôm nay, tôi là người bình thường, mà hiểu Đạo Phật Thiền Tông thật rõ ràng. Còn quý Thầy tu lâu năm, học có bằng cấp cao, sao không biết Giác ngộ Giải thoát là gì, mà đi đây đi đó giảng Đạo Phật? Quý Thầy có thẹn với lòng mình chăng? Đã vậy, có Thầy lớn tiếng la lên: Tôi là Thầy mù!

Thầy mù đã tuyên bố như vậy, cớ sao các người nghe không chịu phản đối hay bỏ đi, mà cứ ngồi nghe Thầy Mù giảng Đạo hoài vậy?

Vì được quý vị ủng hộ, nên Thầy Mù lớn tiếng chê Đức Phật không biết chữ. Một Môn đồ lớn của Đức Phật, mà có lời xúc phạm Giáo chủ mình như vậy, mà cũng ngồi nghe, thật là xấu hổ quá?  

Tôi nghĩ: Các Nhà Khoa học, không tu theo Đạo Phật, mà còn cảm phục Đức Phật là một vị Toàn năng toàn giác, biết trước Khoa học rất lâu. Đức Phật để lại cho Nhân loại một Tinh hoa sáng ngời. Thế mà bị các Môn đồ Ngài chửi, thật là lạ!

Các Nhà Khoa học, tuyên dương Đức Phật những lời Châu, Ngọc:

– Ở trái đất này, không Đạo nào dạy thực tế bằng Đạo Phật.

– Đạo Phật cho hỏi tự do về Nhân sinh và Vũ trụ.

– Đạo Phật cho hỏi tự do về vạn vật hữu hình cũng như vô hình.

– Thế mà các Môn đồ của Ngài lại chê Ngài không biết chữ, không biết dạy Giác ngộ và Giải thoát.

Đời Mạt thượng pháp này, Đức Phật có những Môn đồ tài giỏi hơn Ngài, thật là đáng kính trọng vậy.

Chúng ta kính trọng nhất là những Môn đồ của Đức Phật, mà chửi thẳng tay vị Giáo chủ mình như:  

 – Đức Phật không biết chữ mà cũng bày đặt viết ra Tập Huyền Ký, bí mật truyền cho hậu thế.

– Đức Phật không biết truyền Thiền, mà cũng bày đặt đứng ra truyền Thiền, nên truyền Thiền không chuẩn.    

– Đức Phật không biết dạy Giác ngộ và Giải thoát, mà cũng bày đặt đứng ra dạy Giác ngộ và Giải thoát.

      Chúng ta là những người tu theo Đạo Phật Thiền Tông, thấy có những Môn đồ ngỗ nghịch như vậy, thế mà không ai dám chận đứng lời hống hách của những Môn đồ này, cũng thật là lạ?    

         Tôi có bài thơ tặng những Môn đồ ngỗ nghịch và hống hách này:

          Thầy ơi! Con lạy quý Thầy
Thích Ca, Giáo chủ là Thầy chúng con
          Quý Thầy tu, cao hơn non 
    Cũng xin nể mặt, Thầy con dạy đời.

          Đời là bể khổ chơi vơi
Thích Ca Giáo chủ, muôn nơi hội về
         Thích Ca dạy rõ đường về
Về nơi Phật giới, là về quê xưa.

         Quý Thầy có chửi cũng vừa
Đừng có chửi bừa, nhục mạ Thích Ca
         Thích Ca không biết chữ A
Viết ra Huyền Ký là Ma, chớ gì?

        Con xin Thầy, đừng khinh khi
Để con học Đạo, mà đi về Nguồn
       Ơn này con mãi nhớ luôn
Quý Thầy hỉ xả, Con luôn ghi lòng.

     Con kính lạy quý Thầy đừng chê Đức Phật của con.

     Kính thưa quý vị:

          Tôi có thêm bài thơ tiếp:

          Tôi nay thoát khỏi u mê
Không còn quỳ lạy, thân tâm đoạ đày
      Tôi nay hết cực thân này
Không còn mỏi gối, chay chân miệt mài.

      Tôi nay hết khỏi đi Chùa
Cứ vào mùng một, mười lăm đến Chùa
        Đi Chùa thì phải đi nhiều
Đi đúng chín Chùa mới thật huyền linh.

       Đi Chùa thì phải cúng dường
Cúng dường thật nhiều Phật mới chứng cho
        Tôi nay đã hết rên la
Không còn khóc lóc, luỵ thân Cha già.

      Tôi nay không phải đi Thầy
Không cần thay Phép, cúng tiền cho ai
       Tôi nay không cần tu chi
Tu theo Duy Lực xuống mồ sớm thôi.

       Tôi nay không phải chuyên cần
Cứ chiều mỗi tối tụng kinh mỏi đừ
       Sáng ra tôi cứ đi làm
Không cần dậy sớm tụng kinh Di Đà.

      Tôi nay hết chay cả chân
Vì phải quỳ lạy nhiều lần trước kia
       Tôi nay không niệm Chú kia
Vì có Thiền học giúp tôi đổi đời.

      Hôm nay tôi nhận được Thiền
Đó là duyên lớn tôi đây giữ gìn
       Nhờ Thiền tôi đã sáng trưng
Không còn mê muội, lê chưn cuối đường.

      Nhờ Thiền tôi được an vui
Không còn bi luỵ, buồn thương khổ sầu
      Theo Thiền tôi thấy lạ thay
Không còn dính mắc ưu sầu phiền đau.

      Ngày xưa tôi bệnh, tôi khờ
Hôm nay nhận được hết đà bệnh Thân
       Có Thiền tôi luôn được an
Nhờ có Nguồn Thiền tôi Dứt trầm luân.

            Nhờ Thiền tôi đã đứng lên
Không ai dám vào nhập xác của tôi
       Nhờ Thiền tôi được thong dong
Cuộc sống vui vẻ không cần nghĩ suy.

      Ngay tiền con chẳng màng chi
Chẳng Danh chẳng Lợi chẳng tranh chẳng giành
       Vì đó Vật lý mà thôi
Có rồi lại mất làm sao trường tồn?

      Chỉ có Tánh Phật trong tôi
Nhận được Chân Tánh hơn kho báu vàng
       Vào Thiền tôi chẳng lang thang
Giữ thân giữ phận để vàng không đen.

      Nhờ Thiền tôi nhận Chân tâm
Không còn cố chấp, lem bem với người
       Nhờ Thiền tôi sướng biết bao!
Đời này GIẢI THOÁT quyết tâm đi về.

      Tôi đây cảm ơn Phật Ngài
Truyền lại Giáo pháp Thích Ca lưu truyền
        Dòng Thiền chảy đến Phương Đông
Nhờ các vị Tổ, truyền Thiền hậu lai.

      Con đây cảm ơn quý Ngài
Ni Sức Đức Thảo, phổ Thiền nơi đây
       Người đã xây dựng nơi này
Truyền trao Sách Thiền, cho chú Nguyễn Nhân.

            Sách Thiền do Chú viết ra
Giúp tôi thoát khỏi trầm luân Bể sầu
        Tôi nay không Nguyện không Cầu
Mà đã lìa khỏi cái Bầu tử sanh.

Kính thưa quý vị:

Mục đích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra Đạo, là để dạy cho loài Người Giác Ngộ và Giải Thoát. Hiện nay, chúng ta gọi là Đạo Phật. Đức Phật dạy Đạo Phật một cách hết sức khoa học và thực tế. Do đó, các Nhà Khoa học trên thế giới đều công nhận: Đạo Phật là đạo đi trước Khoa học. Vậy mà, hiện nay các Môn đồ của Ngài lại chửi Đức Phật không biết chữ, truyền Thiền không chuẩn, mà chúng ta không ai dám nói gì, thật là quá xấu hổ vậy!   

    Tôi xin đưa ra những cụ thể như sau:

     1- Chùa Vật lý, là nơi dụng công tu hành 5 pháp môn còn nằm trong quy luật Nhân quả Luân hồi của Trái đất và Tam giới, mà có nhiều Thầy cho là tu Giải thoát.

     2- Thiền viện là của Đạo Tiên, vào đây dụng công ngồi Thiền để có Thần thông, có nhiều Thầy cất ra, đem Đức Phật vào thờ, nói là tu Giải thoát.

     3- Tu viện là của Đạo Trời, người vào đây Cầu nguyện được lên nước Thiên Đàng sống, để hưởng sung sướng, mà nói là Giải thoát.

     Tất cả những vị Thầy cất Thiền viện và Tu viện ra, mục đích là dụ những người không biết đến, để cúng tiền, chớ không ngoài gì khác.

     Đạo Phật là Tinh hoa của Nhân loại, thế mà các Môn đồ của Đức Phật hủy hoại nó đi, còn lớn tiếng cấu kết với nhau chửi người nói ra sự thật này.

     Tôi cũng đưa ra 03 trường cụ thể như sau:

      * Chùa Thiền tông Tân Diệu, có nhiệm vụ là phổ biến và công bố Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông, nhờ các vị Tổ bí mật truyền đi, để đến đời Mạt thượng pháp phổ biến và công bố ra cho nhân dân Việt Nam biết, ai muốn trở về Phật giới, biết Công thức mà thực hành. Thế mà những Môn đồ lớn của Phật lại chửi!

     Đạo Phật là Đạo Giác ngộ và Giải thoát, những vị không biết, mà ham Danh mê Tiền, đi đây đi đó giảng, thật là không biết xấu hổ là gì?

     Tôi xin tặng Thầy Thích Nhật Từ:

          Nhật Từ ơi hởi Nhật Từ
Đức Phật dạy Đạo rõ ràng không sai
         Dù Thầy có học với ai
     Cao mấy, đừng chửi Như Lai của mình.

          Phật truyền Thiền cho chúng sinh
      Dạy môn Giải thoát trở về Nhà xưa
           Nếu Thầy có ghét không ưa
      Thì là để bụng, chửi bừa làm chi?

            Chửi Phật thì phải biết thì
      Kim Cang đánh trả, Thầy về Âm Ty!

             Tôi xin tặng Thầy Thích Phước Tiến:

             Thầy Mù ơi hởi Thầy Mù
     Đã Mù đi dạy người Tu làm gì
             Coi chừng Quả báo kéo đi
     Vào trong rừng vắng sống thì tỷ năm!

             Tôi xin tặng Thầy Thích Lệ Thọ:

             Tôi xin kính lạy quý Thầy
     Giác ngộ Giải thoát, quý Thầy biết không
             Không biết mà đi nói rong
     Coi chừng Nhân quả, không mong trở về.

     Tôi có bài thơ kính tặng ba Thầy:

Thơ rằng:

Thời nay, Dân Chủ Tự Do
Toàn dân no ấm, mà lo Nước Nhà
Vì Luật Tín Ngưỡng đưa ra
Bộ Luật Hình Sự, nói ra rõ ràng.

Hiến Pháp đưa ra dân an
Những kẻ lường gạt rõ ràng là ai?
Thầy Từ, Thầy Tiến chớ ai
Chê Phật, chửi Tổ, chớ ai đất này.

Thầy Thọ nói ra như vầy:
Phật không biết chữ, sách này Ma Vương!
Ma Vương làm sao biết đường
Trở về Phật giới, vĩnh trường sống vui.

 Tôi kính phục ba Thầy bằng bài thơ:

Thiền tông Đức Phật bảo Vô
Vô chứng, Vô đắc, Vô ngu, Vô khờ
Quý Thầy chuyên nói u ơ
Không biết Giải thoát, u ơ nói hoài.

Nói lếu, nói láo, nói hoài
Dụ người mê muội, hằng ngày kiếm xu
Thầy Tu không chịu học Tu
Mà cứ nói Mù, để dụ người ngu.

Người ngu, tin đại cúng xu
Cúi đầu mà lạy, Thầy Tu ngồi cười
Người Tu, thấy Tiền vui cười
Lường gạt người ngốc, mỉm cười hoài thôi. 

Cúng tiền, mình cứ ngồi xơi
Nếu mình không lấy, uổng đời Thầy Tu
Mình Tu là để kiếm xu
Nếu mình từ chối, Thầy Tu ngu đần.

Sáng tối, mình nói xa gần
Dụ người ngu đần, quỳ lạy dưới chân
Ta Thầy tuyệt Thế ở Trần
Những người ngu đần quỳ dưới chân Ta.

Thế gian, là cõi Ta Bà
Nhiều người ngu ngốc, Ta đây quả mù
Giả bộ ngồi đó Ta tu
Để người khờ dạy đưa xu Ta xài.

Ta là Tiến sỹ rất tài
Chửi người nói thật, chửi hoài không thôi
Nhật Từ là danh của Tôi
Mua bằng Tiến sỹ, ôi thôi hốt tiền.

Nhiều người đến lạy, cúng tiền
Tiền bạc vô số, mà khiên vào Chùa
Mặc tình du lịch các Tua
Tây, Tàu, Ấn, Mỹ, Ta Vua xài tiền.

Nhân thế hầu hết là điên!
Nghe gì tin nấy, tiền thiên, vàng ngàn
Chỉ cần Ta nói huyênh hoang
Rất nhiều người đến, đưa vàng cho Ta.

Tuy ta Môn đồ Thích Ca
Giỏi hơn Đức Phật vì Ta có bằng
Thích Ca không có cấp bằng
Truyền Thiền không chuẩn, đâu bằng Từ Ta.

Thế giới Vật chất Ta Bà
Ta là tài nhất, cất ra mấy chùa
Trái đất, Ta chỉ một tua
Tiền vô như nước, cất chùa bao la.

Thích Ca đâu giỏi bằng Ta
Ta nói một tiếng, là Ta hốt tiền
Thích Ca nói chuyện huyên thuyên
Không biết Tánh Phật, thua Ta rõ ràng

Vì vậy, Phật cứ lang thang
Xứ này, xứ nọ lang thang đi hoài.
Từ Ta không cần loay quay
Chỉ cần hú tiếng, tiền xài cả năm

Không ngồi mà chỉ cần nằm
Tiền vô như nước, quanh năm an nhàn.
Tu chi mà phải gian nan
Nói lếu nói láo, tiền vàng đầy kho.

Trình bày của tôi đến đây là hết.

Tôi xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, xin chúc Ban Quản Trị, nhóm Diễn Đàn và quý vị nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc.

Nam Mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! “. 

Sau phần trình bày của Thiền gia Thúy Kiều, những vị Chủ tọa đoàn của chùa Thiền tông Tân Diệu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình đến những quý vị Phật tử – những người thực sự tìm cầu đạo Giác ngộ & Giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Cụ thể như:

  • Đức Phật dạy đạo tổng cộng có 6 pháp môn chính. Mục đích của chùa Thiền tông Tân Diệu là phổ biến pháp môn Thiền tông, tức pháp môn thứ sáu, mà Đức Phật đã để lại cho hậu thế, tuyệt đối không phổ biến những chuyện mê tín dị đoan hay đi nói những chuyện còn trong sinh tử luân hồi. Pháp môn thiền tông không vì danh và vì lợi, không tụng kinh gõ mõ, không cúng tụng cầu xin hay quỳ lại bất kỳ ai, v.v…
  • Chính vì vậy pháp môn Thiền tông này khi được chùa Thiền tông Tân Diệu công bố rộng rãi ra dưới sự cho phép của chính quyền và Giáo hội Phật giáo địa phương, đã gặp rất nhiều sự phản ứng gay gắt của người tu mà còn dính vào danh và lợi. Điển hình là ba vị dưới đây:
  • 1. Thượng tọa, Tiến sỹ Phật học Thích Nhật Từ, tu ở chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp.HCM. 2. Tiến sỹ Phật học Thích Lệ Thọ, ở quận 12, Tp.HCM. 3. Giảng sư Đạo Phật Thích Phước Tiến, ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

    Ba vị Thầy này nói và chửi như sau:

    Vị thứ nhất: Thượng tọa, Tiến sỹ Phật học Thích Nhật Từ, tu ở chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp.HCM:

         Chửi Soạn giả Nguyễn Nhân và các người trong và ngoài nước tu theo Đạo Phật Thiền Tông với những lời lẽ như sau:

        1- Chửi Soạn giả Nguyễn Nhân viết sách và nói ra những điều: Sỏi, Sạn, Đá, Lúa!

         2- Chửi Soạn giả Nguyễn Nhân bị bệnh Hoang tưởng!

         3- Chửi Soạn giả Nguyễn Nhân bị bệnh Tâm thần!

         4- Vu khống Soạn giả Nguyễn Nhân kích động quần chúng gây rối loạn.

         5- Chửi trên 10 ngàn người trong và ngoài nước tu theo Đạo Phật Thiền Tông là tu theo Đạo Ma!

  • Tuy nhiên, khi soạn giả Nguyễn Nhân gửi thư tận chùa Giác Ngộ để mời Thượng Thọa Thích Nhật Từ đến đối chất để làm sáng tỏ tinh hoa đạo Phật cũng như pháp môn Thiền tông thì Thượng Tọa Thích Nhật Từ không trả lời.

          Vị thứ hai: Tiến sĩ Phật học Thích Lệ Thọ ở quận 12, TP.HCM cho rằng tu theo chùa Tân Diệu là tu theo ma vương và khẳng định rằng thời Đức Phật chưa có chữ viết.

          Vị thứ ba: Giảng sư Phật học Thích Phước Tiến ở huyện Bình Chánh, TP.HCM khẳng định chắc chắn rằng Đức Phật không có Huyền Ký gì lại cho ai, Huyền ký là bịa đặt, cũng như khẳng định thời Đức Phật chưa có chữ viết. Tuy nhiên, trước đó Giảng sư Thích Phước Tiến cho rằng mình cũng chỉ là người mù rờ voi. Đụng đâu nói đó!

Các vị trong Đoàn Chủ tọa cũng chia sẻ rằng:

– Có rất nhiều Phật tử tu theo đạo Giác ngộ và Giải thoát theo Đức Phật, đã gửi thư về chùa Thiền tông Tân Diệu chia sẻ và không chấp nhận những môn đồ đại diện cho Đức Phật mà lại đưa những việc mê tín vào đạo Phật. Cụ thể như:

  • Họ không chấp nhận một môn đồ của Đức Phật lại đưa ngoại cảm, cõi âm vào chùa.
  • Họ không chấp nhận một môn đồ của Đức Phật lại đem đám cưới vào chùa.
  • Họ không chấp nhận một môn đồ của Đức Phật lại làm lễ chú nguyện vào những cây viết, dâng sớ trên đầu và cầu sự may mắn cho các sĩ tử trước khi đi thi.
  • Họ không chấp nhận một môn đồ của Đức Phật lại đem bình luận bóng đá vào chùa.
  • Họ góp ý rằng, tại sao môn đồ của Đức Phật lại không dạy cho những người sau biết Giác ngộ là gì và biết công thức Giải thoát?
  • Họ thắc mắc tại sao những vị tu sĩ trên lại xem thường pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam như vậy?

– Những vị nào cho pháp môn Thiền tông là tà đạo, muốn tranh luận để làm sáng tỏ đạo Phật. Hay nói cách khác, muốn khôi phục lại sự thực tế và khoa học cũng như cái tinh ba cao quý của đạo Giác Ngộ thì có thể liên hệ với Ban Thư Ký của chùa Thiền tông Tân Diệu. Tuy nhiên, để đúng theo qui định là phải tổ chức một buổi, mời những vị có trách nhiệm về Tôn Giáo, chính quyền địa phương, các luật sư, các cơ quan thông tấn báo, đài để đến chứng minh và đưa tin.

Trước đó, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu cũng phần lưu ý đến những người trình bày Văn – Thơ – Kệ trong các Diễn Đàn tổ chức tại chùa Thiền tông Tân Diệu, đó là:

– Người trình bày Văn – Thơ – Kệ phải tuân thủ theo luật Tự do Tôn Giáo – Tự do Tín Ngưỡng của nước CHXHCN Việt Nam.

– Không chê các pháp môn khác, không xen vào Tín ngưỡng của người khác, ai tin gì là quyền tự do của mỗi người, v.v…

–  Trích đọc những điều qui định trong Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhằm nhắc nhở cũng như răn đe cho những ai trong và ngoài Diễn Đàn vô tình hay cố ý vi phạm đến quyền Tự Do Tôn Giáo – Tự Do Tín Ngưỡng của người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin mời quý vị bấm vào đường dẫn ở dưới để xem: