Thưa quý độc giả,
Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Nguyễn Thị Tuyết Sương, cư ngụ Osaka, Nhật Bản. Phật tử gửi thư mong muốn chia sẻ sự giác ngộ của mình đến mọi người hữu duyên. Ban quản trị xin được trích nguyên văn toàn bộ lá thư:
Kính gửi: Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.
Con tên: Nguyễn Thị Tuyết Sương. Sinh ngày: 02/06/1997. Quê quán: ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 035 4570 8xx.
Con xin trình bày nhân duyên con biết được Thiền tông và sự ngộ được Thiền tông của con, xin Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, cũng như Ban kiểm thiền, xem sự hiểu biết của con đến đâu, nếu còn thiếu xót xin chỉ dạy cho con ạ. Con xin cám ơn.
Hôm nay, con viết lá thư này gửi đến bác Nguyễn Nhân – bác đã dùng ngồi bút và sự am hiểu về đạo Phật – đã giúp cho con cũng như các vị khác nhận ra được Phật tánh của mỗi người và hiểu được qui luật nơi trái đất này, biết được cách tạo công Đức và học thuộc công thức trở về Phật giới, con cũng cám ơn Đức Phật, các vị tổ sư Thiền tông đã biên chép và âm thầm lưu truyền đến nay, trải qua các nước từ Ấn Độ đến Trung Hoa và cuối cùng là nước Việt Nam chúng ta. Con cảm thấy mình thật là đại phúc khi là người công dân Việt Nam, được hưởng các quyền tự do tín ngưỡng tự do, tôn giáo, v.v… Nói chung và đối với con, hạnh phúc nhất là con đã nhận ra được tánh Phật của mình, nhận được ý sâu mầu mà Đức Phật đã dạy nơi Trái Đất này là giác ngộ và giải thoát. Và cũng từ đây, những gì con biết trước đây về thế giới này và về đạo Phật của con đã được sáng ra không còn mờ mịt hay tin lầm làm mà trước đây con không dùng trí tuệ và sự hiểu biết của khoa học hiện đại để kiểm chứng, v.v… Thật là sự mê muội!
Con bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật mới đây thôi, nhưng những thắc mắc mà con đã từng nghĩ mà không biết hỏi ai vì con tìm hiểu qua đọc sách trên mạng và nghe kinh, chứ từ nhỏ đến giờ không biết gì về đạo Phật cả, mà cũng chưa từng đến chùa, khi con xem trên YouTube thấy có nhiều cảnh chùa sao mà to lớn tráng lệ, các thầy thì rất chỉnh chu, nhiều Phật tử sang trọng …Trước đây con nghĩ vào chùa là phủi bỏ hết các việc tranh, giành như người thế gian mà tìm nơi thanh tịnh nhìn lại mình vậy thôi, chỉ quét dọn cảnh chùa, lúc nào cũng trầm lặng, lo nhan đèn công quả, tâm mình không buồn phiền nữa, từ bi hỷ xả và buông bỏ vọng, nghe kinh, bố thí và học kinh sách những ai vào mà muốn học thì vị thầy dạy tu.
Con xin nói sơ lựợc về cái cảm nhận cuộc sống trước đây của con:
Thật sự mà nói thì chuỗi ngày thơ ấu không có nụ cười, trong con cứ thấy nó chán ngán cái gì đó, tẻ nhạt, không nói chuyện nhiều và hoạt bát bát như những đứa cùng tuổi, suy nghĩ trong con nó cũng không giống họ nữa, khó thể nói được…Năm lớp 9, bỗng nhận thấy mình muốn đi “tu”, mình sẽ xa lìa gia đình, không muốn bị đánh đập không yên ngày nào, chỉ muốn ẩn mặt chỉ ở trong chùa đọc kinh và làm công quả, sám hối và xét lại thân mình vì sao nhận những thứ đó. Sống trong gia đình đối với con thật như nổi ám ảnh, con cứ thân trách tại sao mình lại sống nơi như địa ngục không thấy một sự yên ổn và hạnh phúc, tai luôn luôn nghe tiếng khóc la bi ai, mắt thường trông thấy những cảnh bạo lực, bạo hành. Trong con, lúc nào cũng phiền muộn và chán cuộc sống đau khổ này, tại sao mình lại sinh ra nơi này để làm cái gì? Tại sao mình phải chịu đựng cuộc sống này? Có lúc con muốn mình bỏ nhà đi và chết đi để bớt những đau khổ về thân và tâm, con như bị cuộc sống lôi kéo con đi vào chỗ tăm tối và muốn ai đó cứu con ra khỏi chỗ này mà chẳng biết làm sao, lúc nào cũng nhìn lên trời cao thầm mong được giải thoát nơi Trái Đất này và con cũng chỉ biết khóc, khóc và khóc rất nhiều chẳng ai xung quanh con để chỉ dẫn con nên làm gì, rồi dần dần nó cũng lắng xuống nhưng đến lúc thì nó lại dâng lên. Con thích một mình thanh tịnh, nên ước mong rời gia đình con đã thực hiện giờ thì con đang làm công nhân tại nước Nhật Bản.
Đã mang thân tứ đại rồi
Dù đi đâu cũng chẳng ngoài khổ đâu!
Đời người có trước có sau
Luân hồi nhân quả chẳng đời nào sai
Nay con nhận ý Phật Ngài
Sống nơi nhân quả nào an bao giờ
Biết sao tìm được bến bờ
Lênh đênh biển khổ trôi theo dòng đời.
Con cứ nghĩ rằng mình trốn đi nơi khác thì sẽ không còn khổ và chịu những cảnh mà trước đây con đã từng gánh mang. Nhưng không! Con đã suy nghĩ sai lầm và con đã nhận được rằng những việc mình trải và chịu là cái nhân quả mà con đã gây ra từ kiếp trước cho dù có trốn đi đâu thì cũng không thể nào thoát khỏi, cứ sống như một cái máy di động chẳng biết mình sinh ra làm gì? Tại sao lại đối xử với mình tệ quá còn người khác thì không?
Rồi con mới tìm hiểu về luật nhận quả luân hồi, nhân quả báo ứng, v.v… mà con thấy trên YouTube, con nghe và hiểu được nghiệp của mình là vậy nên quyết định tập tha thứ buông bỏ, cố gắng tạo việc thiện để, kiếp sau sẽ tốt hơn (con còn nghĩ là sẽ sống tiếp kiếp sao nữa chứ, thật đáng sợ!) và chấp nhận sống với cuộc sống hiện tại, tức cái quả mình đã tạo ra và cố gắng không làm việc ác xấu để kiếp sau không bị như thế này nữa, chưa hề biết hai từ giải thoát là gì cả? Xem kinh nhân quả biết quả nên tránh cái nhân đi để thân sau đỡ khổ chứ không biết thêm gì, cảm thấy rất rất sợ sự nhân quả và làm việc vì cũng sợ nhân quả cả, ít khi tiếp xúc với nhiều người. Tháng 8 năm 2016, con đặt chân đến Nhật Bản, vô tình con tìm và biết về Đức phật qua tựa “Sự tích Đức Phật Thích Ca”. Cứ mỗi lần xem phim hay vấn đề nói đến Đức Phật thì nước mắt con cứ khóc và thương Đức Phật vì muốn tìm đường giải thoát “sanh lão bệnh tử” nên ngài quyết định bỏ cả ngai vàng điện ngọc, cha già, vợ đẹp, con cưng mà vào rừng sâu tu hành khổ hạnh. Xem qua phim con cảm thấy Đức Phật trong con thật cao cả và từ bi vô cùng, nên con muốn làm giống được như ngài là để thoát Sanh – lão – bệnh – tử, nhân quả và luân hồi.
Lúc con xem phim, con thấm thía câu “ai rồi cũng sinh – già – bệnh – chết cả”. Vì cái thân hiện tại con đang đau đớn về bệnh mà người lớn tuổi nào cũng gặp phải đó là đau xương khớp nên con mới sực tỉnh. Lại nghĩ “tuổi trẻ này đau đớn khóc thầm, đôi khi tự mình dằn vặt mà chẳng ai hay biết, mà có biết thì cũng chẳng được gì vì nó ở trên thân ta mà, ta đau ta biết chẳng ai biết được; có chăm sóc hỏi han ư? Thì cũng chẳng làm dịu cơn đau, có uống thuốc ư? Thì cũng chẳng hết hẳn được, nó sẽ như vậy đến khi nào chết thì thôi vậy. Thật đáng sợ cái nghiệp tạo rồi chẳng nhớ, cái quả nhận này sao đắng cay. Khi làm thì hả dạ trong tâm can, chứ còn nhận quả thì than trời, than khổ.
Rồi quay sang nghĩ “người lớn tuổi thì làm sao họ chịu nổi, thấy thương họ lắm”. Xem phim xong con có tự nghĩ như sao: “Ngài vào rừng sâu thì việc trước nhất là Ngài làm gì? Ngài chỉ ăn mè và uống sương thôi! Vậy mè từ đâu mà Phật dùng? Làm sao mà thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, Ngài đã làm gì? Vậy ngồi thiền xếp chân mắt nhắm rồi làm gì nữa? Phật dạy Tứ Diệu đế lấy từ đâu mà ra, Đức Phật tự mình nghĩ ra rồi đặt tên sao? Sao Đức Phật nghĩ ra nhiều cách tu vậy mà lại theo từng phần và có mục đề đàng hoàng, sao Đức phật nhớ hết những cái mà ngài nghĩ ra và chỉ dạy cho người khác, Đức phật nhập Niết Bàn là ở đâu, về đâu ???..v.v…Nghĩ trong đầu vậy chứ không biết hỏi ai cả. Rồi cũng từ đó con tìm và chỉ một lòng hướng đến Phật mà thôi, con nghe Đức Phật Thích Ca dạy về Đức Phật A Di Đà với 48 lời thệ nguyện, con nghe “ai mà đọc danh hiệu Đức Phật A Di Đà liên tục trong 7 ngày không vọng niệm khi chết thì sẽ biết trước ngày chết, được ngài rước về nơi Cực Lạc rất vui và không có đau khổ, sanh, già, bệnh, chết, nữa”, có những vị lớn tuổi cũng niệm như vậy và biết được như vậy tự sắp sếp công việc ổn thoả, thay đồ sẵn rồi âm thầm đi, nghe người chứng kiến nói lại như vậy, nên con chọn cách niệm Phật, tìm hiểu về cách ngồi thiền giống Đức phật cũng xếp chân ngồi bán già, kiết già chừng 2-3 phút là thấy đau lưng tê chân, lúc thì hôn trầm nên con kết hợp niệm thầm danh hiệu A Di Đà, thấy mệt chứ không thấy gì, rồi đọc 37 pháp quán chọn quán thân bất tịnh, trong cuộc sống thì cũng quán vậy nên việc ăn uống không còn nuông chiều ham muốn bản thân mả kiểm soát lại, nhưng thấy rằng cái thân và thức ăn mình ăn xong thì nó là bất tịnh, thân đẹp đẽ đến mấy khi chết cũng thúi sình thôi ! Thân tứ đại này muốn tồn tại phải ăn nên quán biết vậy thôi chứ đâu có bỏ cái xác này liền được và cũng không ăn nữa vì làm vậy con làm không được nên con thôi không quán, chuyển sang cầu cúng trời đất, thức khuya dậy sớm nguyện cho gia đình, bá tánh trăm họ được vãng sanh nước Cực Lạc, không khổ, không sanh già bệnh chết nữa, và cũng nghĩ là mình ở trên đó luôn không còn luân hồi nữa …
Có lần, con cầu cho con được thành Phật, nhiều lần cầu vậy rồi bỏ không cầu lại nữa, nhưng rồi sau đó con gặp:
Duyên lành đã đến với con đây
Sách trắng thiền tông mở mắt thiền
Nguyễn Nhân soạn giả biên chép lại
Ba sáu vị tổ truyền thiền này
Long An Đất Rồng hoa sen nở
Linh thứu tiểu đài nơi truyền thiền
Ma Ha Ca Diếp sơ tổ thiền
Đại Phước con đây người Việt Nam
Tuy ở phương xa nhận được thiền
Trong lòng phấn khởi vui thiền lắm
Khắc ghi lời Phật, Tổ, trưởng Ban thiền
Thiền đây tánh Phật chỉ nhận riêng
Ai biết tánh Phật hết đảo điên
Luân hồi sáu nẻo không còn nữa
Buông, dừng, thôi, dứt, tỉnh lại đi
Tánh người tranh đấu lôi thôi mãi
Tìm kiếm lợi danh mãi loanh quanh
Chẳng cần khẩn vái cầu hay lạy
Tánh Phật của mình nhận ngay đi
Nghe thấy nói biết và hằng tri
Nghe thì biết vậy chẳng thêm gì
Thấy gì cứ để y như vậy
Không chạy theo thì ai kéo đây
Thân người cấu tạo bằng tứ đại
Âm dương điện từ cuốn hút xoay
Tim não hoạt động tạo ảo giác
Nên nhìn nghe thấy chẳng đúng đâu
Để tâm vật lý hằng thanh tịnh
Vọng tưởng phát lên kệ nó đi
Không theo nó thì đâu luân chuyển
Tánh Phật dần dần được hiện ra
Theo như lời dạy của thầy ta
“Ngoài ta tìm Phật ắt theo tà
Theo tà bị đi trong lục đạo
Đi trong lục đạo biết kiếp nào ra”
Không biết tại sao thật diệu kì
Thiền thanh chẳng gọi là tu chi
Chỉ cần rỗng lặng và hằng tri
Hiểu rõ qui luật Trái Đất này
Không còn mê tín làm nhầm lẫn
Cúng kiến tà ma cầu Phước duyên
Trái Đất này đây thần chủ quản
Thần bí huyền linh ấy tánh hồn
Phước Đức ở đâu mà cầu lạy ?
Phật đâu có ở trái đất này ?
Cúi đầu mà lạy Đức Phật hoài
Mệt nhoài thân thể chẳng ra chi
Giác ngộ – giải thoát lời Phật dạy
Gõ mõ tụng kinh chẳng hiểu lời
1000 năm vẫn thế cứ rong đi
Xếp chân quán tưởng thật diệu kì
Ngờ đâu ấy là thần giễu cợt
Cho người ham chứng quả được vui
Ấy là cách chọn của mỗi người
Muốn tu vật lý thì tuỳ thôi
Cũng không chê thấp cao gì cả
Người theo thiền học chẳng làm vầy
Nương theo thiền tông tạo công Đức
Giúp người nhận được tánh Phật mình.
Con xin kể về cơ duyên con biết Thiền tông này, cũng chỉ mới đây thôi cũng khoảng gần cuối tháng 7/2018 vào buổi sáng ở Nhật Bản. Như mọi ngày con đều vào mạng tìm nghe đạo Phật, vô tình con thấy quyển sách số 9: “Sách trắng Thiền tông” và nhiều quyển khác nhưng không biết vì sao con lại chọn nghe quyển số 9 này. Giống như các vị trước vậy con như nghe mà thấy thu hút, con càng nghe càng sáng trong óc ra, bừng sáng lạ lùng mà lại vui, kì lạ lắm,những việc thắc mắc về Đức Phật tự nhiên như được giải đáp hết, mối nghi ngờ tự nhiên thông, và cái đặc biệt hơn là tự nhiên con đứng lặng không biết vì sao nữa nước mắt của con tự nhiên tuông ra có sự vui trong tâm mát mẻ lắm, đó là câu Long nữ thành Phật mà tại tỉnh Long An Đất Rồng này.
Đức Phật nói là Nước Việt Nam của chúng ta có tích nhiều Phước Đức từ vô lường kiếp trước nên mới được Huyền kí của Đức Phật công bố tại nơi này, con hình như quên mất đi con là người Việt Nam mà Đất rồng là đất Việt Nam mình hả? Tự con hỏi con vậy đó, tự nhiên con nhớ đến cái tên là Thăng Long 1.000 năm Văn Hiến con lại khóc nữa (Thăng là bay lên cao, Long là con rồng, còn Long An là sao????) Có phải là kết thúc yên nghĩ là điểm cuối cùng mà Huyền Ký này nghé lại đây, công bố tại đây và không đi đâu nữa sau?).
Con xin chia sẻ thêm khi con xem phim về “Sự tích Đức Phật Thích Ca”: con có tiếc nuối như sau: “các vị xưa kia may mắn được gặp Đức Phật, qui y Ngài và tu thoát khổ thành quả vị A La Hán…v.v…Vậy mà các vị Bà La Môn, các vị thời đó không biết trân trọng mà lại còn chửi Phật, làm khó dễ Phật, ngăn cản Phật chuyển pháp luân, cũng có vị đến với thái độ bất kính với Phật, Phật đã vì con người – chúng sanh – mới ở lại đây để giúp ta giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử mà lại hại Phật như Bồ Đề Đạt Đa vậy. Con tự nghĩ nếu con được như các vị ấy thì con sẽ không làm vậy, cố gắng để thoát luân hồi. Nay hình như việc ấy đã đến được với con, ước nguyện được thoát luân hồi không còn đau khổ nữa và đặc biệt là con được học, nghe, tu tập pháp mà Đức Phật dạy mà trước đây con từng khao khát đó là Thanh Tịnh Thiền.
Nay đã gặp được con mừng và vui kì lạ lắm. Rồi thời gian đi làm đến, trên đường đi con vừa đi vừa cười một mình thấy lòng nhẹ nhàng vui tươi máy mẻ, lảm nhảm: “Mình là người Việt mà mình quên mất, mình đang ở Đất Rồng, Thiền tông đang ở Đất Rồng, thì ra Đức Phật thành Phật là như vậy, thì ra Phật dạy chúng sanh như vậy, v.v… “, cứ sáng lên trong đầu con nhiều thứ lắm. Rồi khi về con lại nghe đến tháng 8/2018, là kỳ nghỉ hè bên Nhật Bản cũng gọi là lễ Opon của Nhật Bản, con ở nhà nghe từ sáng đến chiều một tuần hết 11 quyển sách, con vui lạ, sáng bừng trong đầu óc con, rồi buổi chiều ngày nghĩ ấy con quyết định đi dạo ngoài đường một lát .Thật kì lạ, mắt con nhìn mọi vật xung quanh thấy và nghe biết hết nhưng không dính dáng gì đến con cả nó trong suốt mát rượi, cảnh là cảnh con nhìn thì cứ nhìn, người con thì vừa vui thanh thản chân con đi như không chạm đất nhẹ nhàng như bước trên hư không vậy, người con nhẹ như bay, di chuyển nhẹ nhàng dẻo dai uyển chuyển, con thử nhìn chỗ khác xem có như vậy không nhưng con nhìn cùng khắp đâu đâu cũng vậy cả, mà con cứ đi nhưng trong đầu con không có chút ý nghĩ là mình đến đâu cả, muốn đi hay dừng thì tuỳ ý.
Rồi con về nghe tiếp, con vừa nghe hết một lần video rồi con chép lại vì mạng nhà con yếu lắm lở mà không nghe được thì có cái để mà đọc, rồi con chép gần một quyển vở 200 trang tựa quyển sách là “Trở Về Phật Giới – Sinh Tử Sự Đại”, cái nào cần chú ý là con dùng bút đỏ chép lại và làm theo, và con biết được cách “dừng” rồi, con tự nghĩ và phân tích rằng: “Ở nơi vật lý nhân quả này nó cứ xoay và luân chuyển theo qui luật tự nhiên của nó, chỉ cần suy nghĩ kèm theo hành động thì bị cuốn hút luân hồi ngay. Nên mình không thể dừng hay thôi dứt cái thế giới vật lý này được, nó là nó cứ để nó tự nhiên luân chuyển không can thiệp hay cản trở nó được mà mình hãy quay lại nhìn mình, mình hãy: Buông, dừng, thôi, dứt, cái ham muốn lòng đố kị, tham lam của mình, còn nó là nó mình là mình vậy thôi. Rồi con tự thấy nhẹ lòng thông suốt không còn mù mịt nữa. Ngày sau, tối con chạy xe đạp đi chợ mà trong người con sao thấy trống trải trơ trọi và tự mình điều khiển mình làm chủ mình chứ không gửi nương nhờ vào cái gì cả. Lúc trước, con có niệm Phật A Di Đà tâm thanh thản như có nơi nuơng tựa, gởi gắm niềm tin về Phật A Di ĐÀ vậy. Sau khi con nghe Thiền Tông, con không niệm Phật A Di Đà nữa, không cầu cúng nữa nên mỗi khi ngủ thường nằm mơ thấy này nọ sau khi hiểu về sự thật nơi Trái Đất này là do vị thần làm chủ và cô hồn làm việc linh thiêng huyền bí, vì con biết được sự thật đó nên con không sợ gì cả và một lòng nương theo Thiền Tông mà Đức Phật dạy nơi Trái Đất này. Có lẽ vì con theo Thiền Tông nên vị thần hay cô hồn mà trước đây con niệm Phật Di Đà thoát ra, nên con thấy trống trải lơ lỏng, không bị ràng buộc, mà tự nhiên con biết mình tự dựa vào mình, tự điều khiển và làm chủ mình chứ không dựa dẫm nương tựa vào đâu cả.
Vào ngày khác, một buổi chiều màn tối buông xuống, con vừa xem các vị truyền thiền tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, tự nhiên con nghe sao mà lạ quá, nghe thanh tịnh không ngờ. Không biết nói sao nữa mọi thứ đều yên lặng đến mức lạ kì, mà nó sâu lặng tận nơi đâu đấy chỉ có mình tự biết thôi, nghe rõ từng câu chữ, nhìn thấy rõ được mặt từng vị ở đó, tự nhiên trong con nghĩ sao mình giống như Đức Phật vậy, ngồi trên cao nhìn xuống nghe và thấy rõ ràng từng người, ai đến tham dự, đi tới lui đều thấy rõ thật kì lạ làm sao?????
Rồi vào ngày 12/08/2018 Nhật Bản OSaKa 17:47 kém, con nghe tiếp và biết được tu sao giải thoát, tu sao luân hồi, rồi tự nhiên con lại viết ra kệ, duới đây là bài kệ 74 câu:
Khi làm mình biết mình làm
Không ham không muốn ý gì sanh lên
Tâm ta ta cứ rộng thênh
Vật chi chẳng vướng cứ nhìn vậy thôi
Phật ơi con đã ngộ rồi
Cái tâm thanh tịnh chẳng tìm đâu xa
Nhìn quanh những thứ quanh ta
Cứ sanh sanh diệt mặc tình nó thôi
Phần ta ta cứ mặc tình
Thứ gì cũng chẳng vướng vào tâm ta
Xưa nay con cứ đi tìm
Tìm đâu thanh tịnh về quê của mình
Chỉ cần nghe Phật dừng thôi
Vì con chẳng biết làm theo lời Ngài
Cố gìn vọng tưởng trong tâm
Cố ngồi thiền định mà không thấy gì
Bao lần con cứ hỏi rằng:
Ngồi thiền như vậy rồi làm chi đây?
Ngồi không thì lại hôn trầm
Cùng vào niệm Phật thấy lòng được an
Rồi cứ như thế con làm
Mà không rõ được để làm chi đây?
Thôi thì tâm lặng được rồi
Còn phần giải thoát luân hồi để sau
Làm về con cứ nghe lời
Lời kinh tiếng kệ của thầy tổ xưa
Rồi nghe các quyển sám kinh
Rồi nghe chuông mỏ để đi vào thiền
Nghe thì con thấy trẻo trong
Tiếng vang tỉnh giấc hôn trầm của con
Tiếng vọng vọng lại vang lên
Rồi thì tắt hẳn con nghe như vầy
Nghe thì con biết vậy thôi
Chứ đâu hiểu được cái gì tịnh thanh
Rồi đâu lại gặp duyên lành
Vô tình nghe được Sách Trắng Thiền Tông
Tò mò thấy tựa xem trông
Nghe lần chưa hết độ dầy quyển kinh
Chuông reo nhắc đến giờ làm
Đi làm vui lắm vừa đi vừa cười
Rồi về lại tiếp tục nghe
Càng nghe thấy được tự nhiên mình mừng
À! ra tánh Phật là đây !
Bao lâu tìm kiếm đúng đây còn gì
Con đường giải thoát là đây
Chẳng cần phải chết, tịnh thanh nơi nầy
Xưa kia vì bị khổ rầu
Di Đà niệm Phật giải sầu làm theo
Thật là sầu chẳng còn đeo
Thấy tâm an lạc thường thường vậy thôi
Sau khi nghe Phật thuyết rồi
Niệm Phật có chứng luân hồi còn nguyên
Nên con quyết chọn tu thiền
Học thiền thanh tịnh khỏi đeo luân hồi
Phật ơi con đã ngộ rồi!
Cái tâm vật lý của người thế gian
Ham danh ham lợi cầu vinh
Chạy theo hình bóng của trần mà thôi
Hôm nay con đã nhận rồi
Nhận tâm thanh tịnh là dừng việc đi
Thanh tịnh là phải hằng tri
Mà không vuớng mắc việc gì thế gian
Nhờ ơn Đức Phật dạy thiền
Các vị đại đức lưu truyền đến nay
Giúp người giải thoát luân hồi
Quay về bản tánh của mình ngày xưa
Từ nay những việc mến ưa
Cũng là dừng lại cho rồi còn đâu
Hôm nay con nhận được rồi
Cám ơn Đức Phật con đây giữ gìn
Giữ gìn thanh tịnh của mình
Đến khi nhắm mắt về nhà quê xưa!
Dù bây giờ con ở xa Việt Nam, muốn được truyền thiền lắm và giúp nhiều người người ở tỉnh nhà con được biết pháp môn tuyệt diệu này, nên mỗi ngày vào Chủ Nhật mỗi tuần đều theo dõi Thiền Tông cả. Hơn nữa, nghe được những câu hỏi và lời dặn dò khi truyền thiền cho các vị Phật tử Thiền tông. Qua đó biết công thức trở về Phật giới, cách tạo công đức, cách vượt cửa Hải Triều Dương, v.v.. Đối với con, trên cõi Ta Bà này vẫn còn cách để thoát ra sinh tử luân hồi chớ chẳng phải không, quá quý! quá quý! Đúng là “báo vật” cần phải lưu truyền cho nhiều người nay và sau biết. Con nghe bác Nguyễn Nhân dạy là chỉ cần giúp cho ba người trở về Phật giới là đủ, nhớ không chấp ngã, không nói huyên thuyên và đừng quá nhiệt tình, biết công thức về quê, cách thử thật giả vị “hoa tiêu Phật”, một lòng ham muốn trở về, không theo bất cứ hình ảnh âm thanh nào cả, dứt khoát về mới được, không sợ “chết”, có buông được không thôi! Con phải tìm cho được ba vị “đạo nhân vô tu vô chứng” đó mới được.
Thật là vui sướng khi biết mình cũng sẽ thành Phật, và không còn sợ tin lầm nữa, con đường giải thoát đã mở cửa rồi! Mừng quá.
Biết nói làm sao nổi lòng này
Thánh hiền đã nói tại Long An
Mở toan cách cửa về Phật giới
Ra khỏi nhà thiêu nhận lấy quà.
Thiền sư Đức Thảo nói thiền ra
Hậu thế bác Nhân công bố thiền
Hoa thiền lại nở thêm lần nữa
Xưa ở Thăng Long nay đất Rồng.
Xua tan âm khói với nhang đèn
Cúng, lạy giấy vàng cũng bớt luôn
Chẳng còn bận bụi đi tấp nập
Thanh tịnh tại tâm khỏi cần cầu.
Nhận thiền mới hết âu sầu
Tánh Phật ẩn sâu trong sắc thân
Bọc bao ảo giác 16 thứ
Âm Duơng cuốn hút mới sinh tồn.
Vào đây chẳng biết từ khi nào
Đi vào lục đạo chẳng nhớ ra
Trả vay thiện ác sau mau quá
Điện tắt là xong! Hết kiếp rồi.
Tranh sao cho được hơn thua
Cài gì chưa có phải làm cho ra
Thấy ai mà sống thiệt thà
Nói lừa một phát có tiền xài ngay.
Nghiệp quả ác Đức bao vây
Ngất đầu không nổi khóc la rền trời
Hiểu rồi vì bởi nhân rồi
Trả xong hết quả kiếp này là xong.
Lúc nào cũng luôn cầu mong
Giờ nay gặp được pháp “Dừng” tại đây
Dừng đi tóm góp của tiền
Dừng đi việc ác hơn thua cũng dừng.
Buông đi quá khứ đau thương
Buông đi chấp vặt, buông lòng tự tôn
Buông đi mộng tưởng giàu sang
Buông đi ham muốn là an lòng mình.
Nhận ngay Phật tánh của mình
Nghe thấy nó biết tịnh thanh nơi mình
Giữ lòng thanh tịnh hằng tri
Việc gì làm cũng vẹn nguyên an toàn.
Mẹ cha nuôi dưỡng cho tròn
Thuận duyên thì độ mẹ mình nhận ngay
Không còn mê tín cầu xin
Cô hồn cho trúng số tiền được thêm.
Quyết lòng công Đức tạo nhiều
Quyết lòng kiếp chót về thì quê xưa
Thiền thanh chẳng nói ghét ưa
Ghét ưa vì thế mới đi luân hồi.
Con nghe lời Phật con thôi
Thôi thì chẳng có luân hồi kéo đi
Biết được Tam giới có gì?
Biết được Phật giới ở thì nơi đâu?
Nhận được Thiền hết âu sầu
Ráng tạo công Đức để mình về quê
Quê xưa chỉ một đường về
Mĩm cười nhận tánh hoa thiền nở xinh.
Kiếp Chót Nhất Định Về
Hoa thiền nở tại Đất Rồng
Nhận được chân tánh chẳng mong đều gì
Xưa kia cứ tuởng như vầy:
Chẳng lẽ không có cách nào thoát ra?
Nghiệp mình đã tạo hằng sa
Giờ đây nhận lấy khổ đâu trăm phần
Vì mang tính cách ngang tàng
Tạo nhiều nghiệp ác tánh người đã lâu
Nghiệp xưa nợ cũ chưa xong
Nay thêm nghiệp mới tạo hoài sao ra
Hằng ngày trả nợ Ta Bà
Không khi nào được thong dong lòng mình
Nay! nhận được tánh mình
Nghe, thấy, nói, biết, buông, dừng, dứt, thôi
Hằng ngày công việc lôi thôi
Cứ mà yên chí làm thì cho xong
Quyết lòng Công đức tạo nhiều
Kiếp này nhất định phải về Quê xưa
Phật dạy chẳng cần sớm trưa
Nương theo thanh tịnh tánh xưa nhận liền
Nhận ngay thì hết não phiền
Hoa sen nhìn Phật mĩm cười dài lâu
Quyết tâm nhất chỉ một đàng
Không cần phải ghé Di Đà chuyển luân
Chuyển luân còn ở trong trần
Vẫn còn ác thiện nghiệp xưa tạo thành.
Con nay ngán lắm tánh người
Con nay sợ lắm luân hồi tởm kinh
Nhất định kiếp chót con về
Giúp người nhận tánh con về mới an
Lỡ đâu ham mến bạc ngàn
Lại thêm bỏn sẻn chẳng thèm thả tay
Ấy người Phước Đức âm nhiều
Cứ lo tận hưởng quên tìm lối ra
Cứ đi quanh quẩn Ta Bà
Khi nào tánh Phật chán thì than lên?
Như con con chán lắm rồi
Tánh người đủ thứ góp tom đem vào
Nay thiền thanh tịnh ra rồi
Đưa ra công thức đi về quê xưa
Tu thiền chẳng nói sáng trưa
Lúc nào cũng tịnh chẳng thêm thứ gì
Nghe thì nghe một thì thôi
Chớ đừng nghe một nghĩ ra muôn ngàn
Mắt mình thấy vậy là an
Tưởng, thêm phân xét lồi ra luân hồi
Tánh Phật là tánh chẳng phân
Phân cao phân thấp chẳng câu luận bàn
Công Đức biết tạo như vàng
Dù cho đốt cháy vàng thì chẳng thay
Nói sao hết nỗi lòng này
Cảm thông Thiền học ngôn từ chẳng ra
Hiểu, biết là tự mỗi người
Ngôn từ vật lý diễn bày chẳng xong
Nhận được thiền học thong dong
Chẳng cần cầu lạy ngồi thiền, niệm chi
Quy y là quy tánh mình
Chứ đâu cần phải vào chùa quy ai
Ở nhà ta vẫn học Thiền
Nghe, thấy, nói, biết, tự nhiên có rồi
Đó là báu quý nhà mình
Nhận lấy làm chủ chẳng còn làm công
Làm công thì có mất công
Mất luôn cả sức chứ đâu được gì
Con nay rất muốn được quỳ
Ở nơi Chánh Điện truyền thiền cho con
Phật ơi con nhìn tượng người
Con quyết trở về Phật giới Phật ơi!
Tạo Công Đức
Thiền tông nói vậy chẳng dễ đâu
Kẻ chấp vì mang nghiệp Âm nhiều
Nghe ai nói trắng ra sự thật
Thế giới này ra chẳng dễ dàng.
Công Đức phải lựa chỗ rõ ràng
Người muốn giải thoát nói mới an
Người trao người nhận hoa sen nở
Trao nhầm thì họa rước vào thân.
Công Đức nói vậy mà có hai
Chấp cái là đen mất sáng rồi
Thánh hiền sách tặng đem cho mượn
Thanh tịnh dẫn ngay đến truyền thiền.
Công thức dặn dò liền nhận lấy
Mãn duyên Phật dẫn ta về nguồn
Mênh mông trùm khắp là Phật giới
Về tới quê rồi mới an vui.
Rơi nhẹ nhàng thôi sáng sáng rồi
Mở mắt Phật mình thấy khắp nơi
Tam giới nơi xưa ta vào đó
Ra rồi muôn kiếp mãi rong đi.
May mắn gặp ngay người hữu duyên
Công Đức sẵn luôn nhận được thiền
Chấp thêm đôi cánh bay lên nữa
Muốn vậy nói người biết Thiền thanh
Sách quý trao tay tặng hữu duyên
Duyên theo Thiền học biết hết liền
Ráng ngộ giúp người nhận ra tánh
Ấy công đức ta tạo để dành.
Con xin nguyện với lòng của con
Quyết giúp Thiền tông mãi lưu truyền
Quê con có lẽ chưa ai biết
Khi nào về đến con nói Thiền.
Nguyện vì chánh pháp chẳng ngại chi
Lỡ như có chết chẳng tư nghì
Lỡ người ta chửi con chẳng ngại
Con sẽ đi ra khỏi nhận gì.
Không thọ thì đâu có việc gì
Miễn sao người biết được tánh thôi
Nơi đây, ngồi nghĩ ra cách tạo
Công Đức làm sao mới đủ về.
Nhất định kiếp này con phải về
Nhất định giúp người nhận tánh thôi
Trả ơn những vị đã giúp đỡ
Chỉ có cách này mới vẹn ân.
Mười phương chư Phật trợ giúp con
Nương tựa thiền tông nhận tánh mình
Giúp con tìm được thiện tri thức
Gặp người muốn thoát con giúp ngay.
Tạo nhiều công Đức – người nhận được
Trở về Phật giới ấy là an
Giúp con tu thiền không thối bước
Chánh pháp mãi còn trên thế gian.
Con nay muốn thoát khỏi luân hồi
Gặp được thiền rồi con rất vui
Nguyện đem sách quý cho người biết
Hiểu được thiền tông hiểu được mình.
Hết luân hết chuyển thật là linh
Thiền tông Đức phật dạy nơi này
Long An Tân Diệu chùa công bố
Bác Nhân soạn giả viết sách thiền.
Cho người hữu Phước đại duyên
Biết dừng thôi dứt là an được rồi
Nhiều vị nhận được Thiền rồi
Truyền người cùng biết thoát vòng trầm luân
Hết còn luân chuyển lòng vòng
Nhận sen Linh Thứu nay thì lòng an.
Mê Tín – Giác Ngộ
Xưa kia chẳng biết tin lầm
Việc chi ai nói cũng làm chẳng minh
Cúi đầu cúng lạy cầu xin
Mà không biết được là xin luân hồi
Khi mê làm việc đều lầm
Nay biết sự thật kiểm ngay lại mình
Việc làm khi trước bỏ đi
Chỉ là vô ích chẳng đi ra ngoài
Thiền Hoa nở tại đất này
Nói ra sự thật tỏ bày lòng ngay
Con nay cám ơn Phật ngài
Cúi lạy ba lạy tỏ lòng biết ơn
Vô minh nhìn thấy rối ren
Chỉ trong thế giới loài người chẳng xa
Nay nghe lời dạy Thích Ca
Nói nơi vật lý luân hồi chuyển xoay
Dụng công tìm kiếm tối ngày
Hành thiền niêm mật, kinh hành mỏi chân
Biết thân tứ đại hợp thành
Hành chi cũng vậy thân gầy xọp đi
Nhận lời Đức Phật hằng tri
Tánh nghe, nói, biết, tịnh thanh tánh mình
Cúng lạy cùng với cầu xin
Lạy bàn, lạy tủ, lạy hoài mệt thân
Chỉ cần dừng, dứt, thôi mà
Cần chi mệt mỏi thân tâm hao gầy
Nghe theo lời dạy của thầy
Pháp môn thanh tịnh truyền theo dòng thiền
Thiền tông nói đến biết liền
Uống ăn đi lại tự nhiên chẳng màng
Biết mình đang đứng đang làm
Biết mình có Phật sống hoài với y
Biết ra khỏi chốn luân hồi
Nhận Thiền Thanh Tịnh là về được ngay
Hoa Thiền trao – nhận liền tay
Mình về – người cũng về Miền Quê xưa
Hằng ngày công việc sớm trưa
Làm xong thì nghĩ, đói thì uống ăn
Tâm mình mà có lăng xăng
Có nghĩ tưởng đến muôn điều tự nhiên
Chỉ cần cứ để lặng yên
Sóng dồn dập mãi cũng về bến thôi.
Con xin trình bày việc con nhận được Thiền Thanh Tịnh này, con rất mừng. Con nguyện cho hoa Thiền này mãi nở trên thế gian, người người đều nhận lấy hoa Thiền và quay về quê mình. Con rất muốn được truyền Thiền và về thăm chùa thiền tông Tân Diệu lắm, con nhất định sẽ về thăm và nhất định con phải trở về Phật giới trong kiếp này.
Dứt đi nợ thế Tà Bà, theo Thiền Thanh Tịnh về Miền Quê xưa.
14:14, Chủ Nhật, 14/10/2018 Osaka, Nhật Bản
Người viết
Sương
Nguyễn Thị Tuyết Sương