Tin nổi bật

Nguyễn Thị Phượng: Cũng nhờ chồng chê con làm những việc mê tín, vớ vẩn

    Kính gửi Bác Nguyễn Nhân và Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu!

    Lời đầu tiên Con xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Bác Nhân và tập thể Ban quản Trị Chùa Thiền tông Tân Diệu.

    Con tên Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1980. cư ngụ tỉnh Hải Dương.

    Con không biết diễn tả cảm xúc của con như thế nào về pháp môn như lai thanh tịnh thiền qua 11 quyển sách mà Bác Nguyễn Nhân đã viết. Hôm nay 24/7/2018, con viết lá thư này để trình bày sự hiểu biết của con và rất mong được Bác và Ban quản trị chùa xem giúp con có đạt trình độ giác ngộ yếu chỉ Thiền tông.

    Quá khứ con đã tạo ra rất nhiều điều ác, làm những điều rất hổ thẹn và bây giờ con đã nhận lấy kết quả xấu đó là bị vô sinh, chịu rất nhiều điều tai tiếng, trong tâm luôn dây dứt, đau khổ. Con và chồng lấy nhau đã hơn 7 năm lúc nào con cũng cố gắng làm tốt mọi thứ để gia đình hòa thuận, muốn sửa chữa những lỗi làm mình đã tạo ra nhưng trong tâm con lại rất muốn giải thoát cho chồng và giải thoát cho mình. Con thật sự không muốn làm khổ anh và gia đình nhà chồng vì những lời lẽ cay nghiệt từ những người xung.

    Năm 2015, biến cố đã xảy ra, chồng con cũng có người bạn gái làm cùng công ty cũng cùng hoàn cảnh như chúng con và anh cũng say nắng người bạn đó một thời gian. Lúc đó con cũng muốn cho anh đi kiếm đứa con và sẵn sàng giải phóng cho anh. Trong khi đau buồn thì trong đầu con luôn có tư tưởng suy nghĩ đi đến một ngôi chùa nào đi tu thoát khỏi những thứ khổ đau trong kiếp này mà minh đang phải gánh chịu. Vì vậy mà con đã lên mạng và bắt đầu biết đến phật pháp, tìm đọc cuộc đời của Đức Phật, nghe những bài tụng kinh (kinh Phổ Môn, Dược Sư, A Di Đà, Chú Đại Bi, Niệm Phật), các bài giảng của các vị Đại Đức, trang sách bài viết của Thầy Thích Thanh Từ và in những kinh đó rồi tải về điện thoại để đọc và nghe nhưng không hiểu gì nhiều, chỉ thấy các thầy giảng cái gì cũng vô thường rồi cũng bị hoại diệt. Cả ngày, buổi tối cứ rỗi là con lại đọc, tụng theo, rồi xếp chân niệm Phật, lên chùa, theo thầy đi tụng đám ma với suy nghĩ mình làm như vậy sẽ không còn đau khổ nữa và sớm được giải thoát. Sau gần 3 tháng, chồng con và gia đình chồng biết được phản đối, vì chồng con và gia đình chồng không tin về Phật pháp lắm nên chồng con đã đốt tất các những bài kinh con in trên mạng, cấm không cho con lên chùa, ngồi thiền, ăn chay, niệm Phật bảo con toàn làm những việc mê tín, vớ vẩn. Lúc đó, con rất giận anh ấy nhưng bây giờ nghĩ lại con phải cảm ơn anh và gia đình chồng rất nhiều.

    Từ đó, con đã vất bỏ những bài kinh in trên mạng đi, không tu, không niệm Phật, không lên chùa nữa, con trở lại là người bình thường, cứ làm ăn như vậy, nhưng trong tâm thì lúc nào cũng chỉ muốn giải thoát khỏi thế giới này. Mãi đến giữa năm 2016, con vào mạng nghe được “Cuộc đời ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn độ – Trung hoa – Việt Nam”, con nghe có cảm giác lâng lâng khó tả và khác nhiều với 33 vị tổ sư của Thầy Thích Thanh Từ mà con đã từng đọc. Thế là con bắt đầu biết đến trang thientong.com, con đọc rất hăng say các tin bài của chùa thiền tông đăng, con đã tìm địa chỉ để mua được bộ sách mà bác Nhân đã viết ra.

    Khi nhận được những cuốn sách đó, con mừng không sao tả nổi, khi đọc từng lời từng chữ trong sách con nhận ra đây chính là con đường sẽ giúp mình giải thoát, không còn bị đi trong sáu nẻo luân hồi nữa. Lúc rỗi là con lại đem sách đọc và nghe trên đĩa nhưng không dám nói với bất kỳ ai. Trong sách viết phải kiên trì, có quyết tâm, một lòng muốn giải thoát, cố gắng tập cho tâm mình được thanh tịnh. Ban đầu, con cũng có quyết tâm như vậy, nhưng lúc đó con vẫn chưa hiểu rõ tâm vật lý là gì, Phật tánh là gì, tánh người là sao, điện từ quang, điện từ âm dương như thế nào, cấu tạo con người, vạn vật … Vì vậy mà con tập thấy cái gì không suy nghĩ cứ thấy nó làm con rất mệt mỏi.

    Hàng đêm, con còn hay nằm mơ ác mộng, vọng tưởng hiện ra nhiều hơn, chấp dính vào vật lý, xen vào người khác, chấp ngã cho ta đã hiểu về thiền tông nên cứ gặp ai là suy nghĩ họ có phật tánh mà không biết, một thời gian con tập lúc nhớ lúc quên mà phật tánh trong con không hiển lộ, con tự xét lại bản thân mình nghiệp chướng còn nặng, còn chấp ngã quá lớn nên không có duyên với pháp môn này vậy, con thấy mình thật là có lỗi và hổ thẹn. Nhưng con không có ý định từ bỏ tu theo thiền tông mà ngày nào cũng vào trang mạng thientong.com xem hôm nay có đăng viết mới để đọc xem các Phật tử đã ngộ thiền thì con rất ngưỡng mộ vì họ thật có nhiều phước. Năm 2017, con vào mạng và được Ban Quản trị chùa tặng cho quyển số 10: “Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông” và quyển “Vua Trân Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng”, con mới hiểu được tu theo đạo của Như Lai mà không hiểu lời Như Lai nói là tu mù quáng, giống như không biết rõ tánh người, tánh Phật mà cứ sử dụng tánh người thì cả đời chỉ có nấu cát không thành cơm được. Từ đó về sau, càng đọc, nghe đi đọc lại con đã hiểu được tâm mình là gì (chính là quả tim là duyên hợp của tứ đại), tánh Phật, tánh người của mình, phân biệt được cách tạo ra công đức, phước đức, ác đức, chánh tín, mê tín, …. Con đọc, nghe, suy tư các kinh đại thừa Kim Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Pháp Bảo Đàn, Viên Giác, các thiền sư Trung Hoa, Việt Nam, mới thấy được sự chỉ dạy trong sách thầy viết là rất đúng với lời nói của Như lai, Lục tổ và các vị thiền sư không giống như các vị giảng sư lúc trước mà con thường nghe qua mạng.

    Hàng ngày, con cứ tập cho tánh thấy tánh nghe của con được thanh tịnh,  làm việc gì cũng chỉ tập trung một việc đó, vọng tưởng hiện lên nhiều cứ kệ nó không suy nghĩ. Luôn lấy lời dạy của Thầy Chánh Huệ Phong viết trong sách hướng dẫn ông Trần Quế tu tập 13 chữ (Văn, tư, tu, tài, sắc, danh, thực, thùy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức), lời khuyên của Trưởng Ban quản trị Chùa là làm tròn bổn phận của một người công dân, làm con, làm vợ, buông bỏ bớt, ít xen vào chuyện người khác, luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, phải nhớ tứ trọng ân, mình không có phước lớn gia đình ngăn cản thì mình phải âm thầm tu, luôn quyết chí có mục đích lý tưởng rõ ràng, phải biết dung hòa giữa đạo và đời, để hàng ngày mình áp dụng.

    Những lúc vọng tưởng buồn chán khởi lên con chỉ muốn bỏ đi thật xa đến chỗ không có ai, vắng vẻ yên tĩnh, muốn thoát khỏi thế giới này thì con lại cố gắng chấn tĩnh  nhớ lại lấy câu thơ trong sách viết: “Phật tánh sẵn có ở nơi ta, ngoài ta tìm phật ắt theo tà, theo tà là đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra” hay lời của Lục tổ Huệ Năng “Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian giác, rời thế tìm bồ đề, giống như tìm lông rùa sừng thỏ”. “Mình có sẵn viên ngọc Minh Châu (Phật tánh) còn đi cầu ai nữa chứ”, thì vọng tưởng buồn chán đó đi đâu mất con trở lại chính mình. Một thời gian dài con cứ tập như vậy, lúc một mình là tập cho tâm được thanh tịnh nhưng hằng biết, một hôm nghe lại đoạn “vạn vật là thường, Phật tánh là vô thường” trong quyển: “Hành đúng lời Đức phật chắc chắn sẽ giải thoát”, con đứng yên như bị hút vào câu nói đó, nước mắt chảy ra, không thể tả được cảm xúc đó, từ đó con đã hiểu ra, chỉ cần để tâm mình thanh tịnh, đừng khởi bất kỳ suy nghĩ gì, tự nhiên các cảnh vật xung quanh, nghe các âm thanh rất rõ ràng, tiếng nào ra tiếng ấy nó không dính với người con, con cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng, các thứ vọng tưởng xưa kia cứ nổi lên bất chợt, bây giờ con biết nó là tánh người của con nên con không chấp cứ để nó tự trôi thì tự nhiên sẽ hết. Từ hôm đó, con đã hiểu mình phải tập cho tánh Phật của mình thuần thục (hay thấy, nghe, nói, biết) thì tánh người của mình sẽ không nhô ra những suy nghĩ, nếu mình suy nghĩ càng nhiều thì điện từ âm dương duy trì cơ thể tứ đại của mình sẽ kéo mình đi luân hồi, vì khi khởi lên suy nghĩ vọng tưởng (tức là sinh) có sinh ắt sẽ có tử nên phải bị luân chuyển.

    Lúc này, con cảm thấy mình rất may mắn còn có phước khi biết được pháp môn thiền tông tuyệt quý cùng với sự cố gặng tập kiên trì tập đúng với sự chỉ dạy trong sách viết để trong đời này được giải thoát  trở về quê hương chân thật của mình, không còn bị luân hồi nữa.

    Vừa qua, con luôn dõi theo Chùa thiền tông Tân diệu sau khi bị Giáo hội phật giáo liên huyện Đức Hòa Đức Huệ tỉnh Long An cấm không cho Chùa cấp giấy chứng nhận cho những ai giác ngộ Yếu chỉ thiền tông và Bí mật thiền tông. Một pháp môn tuyệt quý giúp cho nhiều người giác ngộ và giải thoát như vậy lại cấm không cho phổ biến con đã rất buồn và mông lung. Nhưng hôm 8/7/2018, Tổ đình Chùa Thiền tông Tân Diệu đã thông báo rút khỏi giáo hội Phật giáo, con rất mừng vì còn có nơi giúp cho con nương tựa, tiếp tục tu tập pháp môn như  lai thanh tịnh thiền để giải thoát, biết đường để trở về cố hương của chính mình. Lúc con tâm thanh tịnh thì tự nhiên con viết ra những dòng thơ gửi Bác Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xác nhận cho con. Một lần nữa con không biết nói gì hơn là cảm ơn Bác Nhân và Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã phổ biến pháp môn thiền tông này giúp cho tất cả những ai muốn giác ngộ giải thoát trong đó có con.

Bài Kệ:

Ngày xưa con dại con khờ
Cứ làm những điều mình tưởng nghĩ ra
Vì vậy tạo ác không thôi
Giết hại sinh thú, lại còn tà dâm

Hậu quả gánh chịu phải rồi
Đau khổ, day dứt không sao xóa mờ
Lúc nào cũng hiển hiện ra
Vì thế chỉ muốn thoát ra cõi trần

Lên mạng tìm kiếm mắt mờ
Chỉ toàn thấy giảng, tụng kinh dạy người
Các thầy chỉ giảng vậy thôi
Nào là vô thường, tứ khổ hiện ra

Con nghe càng thấy khổ sầu
Không làm sao thoát khỏi đời trầm luân
Bởi vậy muốn cầu giải thoát
Mà không ai dạy nên thôi không tìm

Thời gian cứ vậy trôi đi
Cứ sống qua ngày, rồi lại kiếm ăn
Bỗng dưng nghe được thiền tông
Ba sáu vị tổ truyền tông pháp thiền

Trong sách chỉ dạy rõ rành
Nếu ai tập được không sa luân hồi
Vì vậy con nghe hăng say
Đây đúng là đường giúp mình thoát luân

Lên mạng tìm kiếm sách thiền
Liền mua một bộ để mình tập theo
Càng đọc càng thấy mê say
Theo sách chỉ dạy tập dần thấy nghe

Thấy nghe như vậy mà thôi
Thấy nghe thanh tịnh không bè trầm luân
Quyết chí tu tập lần lần
Cứ tập tâm mình thanh tịnh, hằng tri

Đến khi tập được phải rồi
Tánh mình hiển lộ hết sức huyền linh
Không làm sao nói thành lời
Chỉ biết mỉm cười như vậy mà thôi

Hôm nay con biết pháp dừng
Dừng tâm vật lý luân hồi dừng ngay
Được vậy hôm nay con thôi
Con dừng quán tưởng, luân hồi phải xa

Lúc đó con được bình an
Luân hồi sinh tử không rằng buộc con         

Con xin gửi tới vị thầy
Kính mong được thầy chỉ dẫn cho con

Có phải con nhận nguồn thiền
Nguồn thiền thanh tịnh Thích Ca hằng truyền.
Để cho ai có phước duyên
Giúp người giác ngộ về quê của mình.       

“Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Con: Nguyễn Thị Phượng.